Trong căn phòng với ánh nến mờ ảo, có hai bóng hình đang quấn lấy nhau, triền miên không dứt. Người đàn ông thì thư thả nằm trên giường, còn người phụ nữ thì đang ngồi bên trên người đàn ông, hai cơ thể cùng lúc nhấp nhô tạo thành cái bóng mờ quyến rũ in trên mặt tường.
- Đẩy hông chậm rãi, rồi tăng tốc dần, như đang cưỡi ngựa vậy đó, đúng rồi... giỏi lắm...
Elisa khó nhọc thở dốc, cô nào thèm đẩy hông như lời hắn nói, từ đầu tới cuối chỉ có hắn là kẻ nắm lấy eo cô liên tục di chuyển.
Vậy mà nói như thể cô đây thực sự khẩn cầu dục vọng mà nghe theo lời hắn.
Elisa chán ghét nghiêng mặt đi, cố dời suy nghĩ của mình đi nơi khác.
Có vẻ trước kia cô đã thật sự chẳng hiểu gì về người đàn ông này, vốn nghĩ hắn là một người đàng hoàng, nhưng cô đã sai, hóa ra hắn cũng như bao gã xấu xa ngoài kia.
Mẹ kiếp, phong độ ngời ngời mà lại đi thèm khát phụ nữ già nua.
Chưa kể cô còn có ơn cứu mạng hắn, xúc phạm cả ân nhân của mình, đúng là khốn nạn không ai bằng!
Không những thế, nghe nói trước kia hắn từng hợp tác với tên trùm xã hội đen khét tiếng Crocodile, mà người đời có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", hắn kết giao được với Crocodile thì cái tính nết của hắn cũng không hiền không vừa. Đáng lẽ cô phải tỏ tường sớm vấn đề này hơn mới phải, để bây giờ không phải bị hắn hai lần ép buộc đầy nhục nhã như thế này.
Thấy thân thể của Elisa dù rằng đang ở bên mình nhưng tâm trí đã bay đi tít xa ở nơi nao, Mihawk không vui bỗng vỗ nhẹ vào mông cô, sau đó bóp chặt lấy nó rồi mạnh mẽ thúc hông tấn công.
- Đang nghĩ về tên khốn kiếp nào?
Elisa bị làm cho giật mình liền tức giận trừng mắt với hắn, sau đó lạnh lùng phun ra một câu:
- Ông đúng là đồ cầm thú!
- ...
Lời vừa dứt, cô chợt thấy người đàn ông cong môi cười, chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì hắn đã ngồi bật dậy đè cô xuống giường, sau đó dùng sự mạnh mẽ của mình áp đảo Elisa, không lâu sau đã khiến cô run rẩy chỉ có thể cắn răng van xin.
Sau cuộc hoan ái, Mihawk tràn đầy thỏa mãn nên nhanh chóng chìm vào giấc nồng, dù đang ngủ nhưng hắn vẫn ôm chặt cô không buông, Elisa không vui nên nhiều lần đẩy tay hắn ra, nhưng vô ích. Cô quay sang nhìn hắn, hàng mi đen nhánh nhắm nghiền, không biết là mơ thấy gì, khóe miệng hắn hơi nhoẻn lên, hơi thở đều đặn phả vào trán cô, nóng hực.
Elisa nhắm mắt quay người đi, lại bị hắn vô thức kéo về, bất lực nên cô đành buông xuôi để mặt hắn xem mình như một cái gối ôm mà siết chặt.
Elisa ôm một bụng bực mình, lại chẳng biết trút vào đâu, sau cùng bạo dạn ôm lấy cánh tay hắn, há miệng cắn mạnh vào. Người đàn ông giật mình rít lên một tiếng, sau đó mở mắt ra.
Cô cũng không kiêng dè gì nhìn thẳng vào mắt hắn, cười cười.
Mihawk thở dài, hôn lên trán cô, thái độ đầy cưng chiều, hắn dịu dàng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...