🌙KẾT THÚC: Trăng khuyết

60 4 6
                                    

"Nguyện dùng tấm thân nhuộm đỏ máu tươi, chỉ mong đổi lấy cho người một đời bình yên, không gió bão, không muộn phiền."

***

Mihawk nói, hắn muốn đưa Elisa rời khỏi nơi này.

Nhưng Elisa chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không đáp.

Không phải cô không muốn, mà là cô không thể.

Thời gian của cô đã không còn nhiều.

Cô hiểu rõ hơn ai hết, dù có đi đến đâu, có trốn bao xa, cô cũng không thể thay đổi được sự thật. Định mệnh của cô đã được khắc ghi vào ngày cô chấp nhận giao ước với Lucifer.

Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là dành những ngày còn lại để chăm lo cho Alucard và Marya, dạy hai đứa trẻ cách tự chăm sóc bản thân, để dù không có cô, chúng vẫn có thể mạnh mẽ mà sống tiếp.

Đêm nay là đêm trăng non, cũng là ngày đến hạn của giao ước.

Elisa khoác lên mình một chiếc váy suông dài màu trắng, đơn giản nhưng tinh tế. Đó là chiếc váy mà Mihawk đã đặc biệt chuẩn bị cho cô, như thể hắn muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của cô trong trí nhớ.

Cô muốn cùng hắn đi ngắm biển.

Không cần những lời hứa hẹn xa vời, không cần tình yêu hay thù hận níu giữ, chỉ cần có hắn ở bên vào giây phút cuối cùng của đời mình, như vậy đã đủ.

Elisa khẽ cười, ánh mắt cô trong veo như phản chiếu cả nền trời mùa đông. Cô chậm rãi xoay người, hướng về phía Mihawk, người đàn ông đang lặng lẽ đứng nhìn cô không chớp mắt.

Cô nhấc nhẹ vạt váy, từng bước tiến về phía hắn.

Nụ cười trên môi cô tựa như bông tuyết rơi giữa trời đông, đẹp đẽ nhưng cũng mong manh đến lạ.

Mihawk đứng đó, nhìn người phụ nữ đang dần tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực trầm lặng thoáng dao động.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra...
Dường như cô đang thực sự hạnh phúc.

Một cảm giác lâng lâng vui sướng len lỏi vào tim hắn, khiến hắn không kìm được mà bước tới, chậm rãi nhưng đầy quyết đoán.

Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng đan lấy bàn tay cô.

Elisa cũng không né tránh, cô để mặc cho hắn nắm lấy, để hơi ấm của hắn lan tỏa trên da thịt lạnh giá của mình.

Cả hai cứ thế bước đi bên nhau, tiến về phía bờ biển.

Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi.

Một điều hiếm hoi ở vùng đất quanh năm chìm trong giá lạnh.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng muốn dịu dàng một chút vào thời khắc này.

Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng xóa, gió biển mang theo hơi lạnh phả vào da thịt, nhưng Elisa không thấy lạnh.

Bởi vì, bàn tay cô vẫn đang được hắn nắm chặt.

Cô dừng bước, khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ trọn vẹn mùi hương của biển cả, của tuyết lạnh, và cả hơi thở trầm ổn của người đàn ông bên cạnh.

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ