Buổi tối, Thường bê khay thuốc đến phòng Ngọc Diệp. Hành lang không chút ánh sáng, cậu phải thắp thêm một ngọn đèn để soi đường, lúc gần đến nơi thì đụng mặt một người đã ăn dằm nằm dề ở đây bấy lâu nay.
"Hết hồn."
Dượng hai Khương giật nảy mình, mặt mũi lắm la lấm lét, sau khi nhìn rõ mình vừa đụng chỉ là một kẻ tôm tép mà gã không nhớ nổi là ai, gã lập tức thay đổi thái độ, bực dọc chửi:
"Mắt mũi để đâu vậy hả? Có tin tao đập chết mày không?"
"Dạ con xin lỗi." - Thường hơi lùi về sau cúi đầu với gã - "Tại trời tối quá nên con không thấy dượng."
"Liệu hồn đó!" - Đức Khương gằn giọng cảnh cáo.
Thường vốn không mấy cảm tình với tên chực ăn chực uống còn suốt ngày làm bậy trong nhà này, môi cậu giật giật. Cánh cửa gần đó mở ra, Ngọc Diệp ngó thấy cảnh giằng co của hai người, cô lên tiếng hỏi:
"Vụ gì vậy? Sao dượng hai lại đứng với hầu của tui?"
"Dạ không có gì. Tại tối quá con lỡ đụng phải dượng hai thôi." - Thường lập tức đáp.
"Bộ nói chuyện với mày à mà mày dám trả lời?" - Đức Khương ra vẻ kẻ cả, mỉa mai nói - "Hóa ra là người hầu của mợ, mợ coi dạy dỗ lại đi. Tui thấy thằng này nó mất dạy lắm, nói chuyện với chủ mà cứ câng câng cái mặt lên."
"Dạ con đâu dám." - Thường vội phân bua.
"Mày còn cãi!"
"Thôi được rồi."
Ngọc Diệp đau hết cả đầu, cô lên tiếng xen vào cái giọng sang sảng như muốn đánh thức cả nhà của dượng hai Khương.
"Cũng trễ rồi, dượng cẩn thận làm phiền tới người khác nghỉ ngơi. Nể mặt tui tha cho nó lần này, lần sau mà nó còn chọc giận dượng tui để dượng tùy ý xử lý được chưa?"
"Nói vậy còn nghe được." - Đức Khương miễn cưỡng nói - "Vậy mợ cũng nghỉ sớm nha, coi chừng mệt."
Giọng điệu gã ngả ngớn, Thường nghe mà sởn gai óc. Ngọc Diệp nhắc nhở cậu:
"Còn không mau cảm ơn dượng hai đi."
"Dạ con cảm ơn dượng hai."
Thường nói xong thì lách qua người gã, Ngọc Diệp nghiêng người cho cậu vào phòng trước, một lúc sau mới đóng cửa lại.
Hôm nay phòng ốc không còn bừa bãi nữa, trông mặt mũi Ngọc Diệp cũng tươi tỉnh vui vẻ. Thường để ý hình như cô chủ của mình còn đầy đặn hơn trước nhiều, trong lòng cậu cảm thấy yên tâm đôi chút.
Ngọc Diệp vẫn như cũ bình thản nằm xuống giường nhỏ bên ngoài, bàn bên cạnh bày nho tươi cùng vài đồ ăn vặt linh tinh, vừa quạt vừa ăn.
Thường vào chỗ cậu ba Quý, cậu ba Quý nằm im như khúc gỗ, mắt hắn mở trừng trừng nhìn trần nhà, nghe có người vào, cái đầu hắn giật giật, chậm chạp quay qua, thấy là Thường, hắn vô thức cố nhìn ra phía sau cậu.
"Hôm nay cậu thấy trong người sao? Cậu uống thuốc xong rồi con lau mình thay quần áo cho cậu nha."
Thường cẩn thận bước qua, từ cái lần hắn lẫn Ngọc Diệp nổi điên xong, bây giờ cậu đều sẽ nói với hắn vài ba câu trước khi bắt đầu làm, thấy người không có phản ứng thái quá mới dám động tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] - Có thương cậu không?
Fiksi UmumTên: Có thương cậu không? Tác giả: Alata Thể loại: Boylove, namxnam, cận đại, 1x1, niên thượng, thiếu gia công x người hầu thụ, ngọt sủng, HE