2. bác sĩ kim

98 5 1
                                    

Kim Taehyung không quá bất ngờ với hành động này của Jeon Jungkook, gã chỉ hận cậu ra tay quá nhanh, khiến gã không kịp rút cây súng đã được phòng bị sẵn từ dưới gối ra đáp lại cậu.

Là bác sĩ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc gã phải có tình thương người.

Chỉ là gã cảm thấy, so với việc cậu trực tiếp đả thương gã như thế, vẫn còn đỡ hơn việc cậu không làm gì. Bởi lẽ, người như Jeon Jungkook thù dai vô cùng, nếu hôm nay không trả thù được, thì chắc chắn sẽ bày mưu kế về sau, nhưng theo cách nào, thời gian bao lâu, cậu ta nhất định cũng sẽ trả cho bằng được mối thù này.

Kim Taehyung thở hắt, nén cơn đau lại, gã từ từ lấy hộp cứu thương trong ngăn tủ đầu giường ra. Một bác sĩ chuyên cần, yêu nghề như gã thì khắp nơi, nơi nào cũng là đồ dùng y tế cả.

Gã từ từ xử lý vết thương một cách thuần thục, cũng may là Jeon Jungkook còn nương tay, e dè ba mẹ Jeon. Nếu không, gã cũng chẳng yên ổn mà ngồi đây tự băng bó như bây giờ.

Kim Taehyung nghĩ đến, bất giác hừ lạnh. Chờ đi, gã không phải dạng người dễ bị uy hϊếp, đừng nghĩ người đó là Jeon Jungkook thì gã sẽ nương tay.

Băng bó xong, cũng là lúc Jungkook từ nhà tắm bước ra.

Cậu cười đểu, thản nhiên sấy tóc trước bộ dạng thê thảm của Kim Taehyung.

"Kim Taehyung, tôi biết là anh nghĩ tôi làm quá, nhưng đây không phải là bởi vì anh hôn tôi, mà đây là một lời cảnh cáo. Sau này tuyệt đối đừng dây vào tôi, nếu không hậu quả của sẽ rất thê thảm."

Giọng Jeon Jungkook đanh thép vang lên rõ ràng trong căn phòng, khiến Kim Taehyung dù muốn lờ đi, nhưng từng câu nói của cậu vẫn lọt vào tai gã.

Đây là một lời cảnh cáo đến từ Jeon Jungkook, một sự nể mặt cuối cùng mà cậu dành cho con trai độc nhất nhà họ Kim.

"Dựa vào cái gì tôi phải sợ cậu? Jeon Jungkook cậu đừng tưởng tôi không dám làm cậu bị thương."

Jeon Jungkook nhếch môi, xoay người sang nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt chết chóc.

"Bác sĩ Kim, anh biết sử dụng súng?"

"Tôi là bác sĩ, không phải kẻ ngốc."

Jeon Jungkook cười lớn, cậu từ tiến đến ngồi cạnh gã với vẻ mặt thích thú, gợi đòn của mình.

"Được, chờ xem ai sẽ là kẻ chết trước nhé?"

Jungkook mỉm cười ủy mị nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, sau đó ngã người ra sau giường.

Cậu nằm xuống đúng với vị trí của mình, sau đó chợp mắt đi ngủ, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với gã. Không phải là cậu mất cảnh giác, mà là cậu tin tưởng rằng, Kim Taehyung không phải là một kẻ hèn hạ.

Gã nhìn Jeon Jungkook, sau đó cất hộp cứu thương rồi đi tắm.

Vết thương chạm vào nước khiến Taehyung phải nhăn mày lại vì đau, gã xiết chặt tay lại, âm thầm ghi mối nợ này vào tim. Đợi có thời cơ rồi, gã sẽ trả cả vốn lẫn lời cho Jeon Jungkook.

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ