Vì quyền lực, vì lợi ích của mình mà kể cả cháu ruột cũng nhẫn tâm vứt bỏ, thì đương nhiên rất, rất đáng ghét. Bởi vì từ nhỏ cậu đã sống trong một gia đình im ấm nên mới không biết những gia tộc có nhiều đời như nhà họ Kim khắc nghiệt đến nhường nào.
Quả nhiên, nơi lạnh nhất là lòng người. Nhưng, nơi lạnh nhất đối với Kim Taehyung, thực tế có phải lòng người hay không?
"Anh nhất thiết phải sống trong một khuôn khổ như thế à?"
"Từ nhỏ, tôi bắt buộc, và đã định là phải sống theo một cuộc đời khuôn khổ."
Kim Taehyung cười gượng gạo, gã rũ mắt xuống để che giấu đi hoen mi đã ửng đỏ của mình. Gã không muốn bản thân mình tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn tỏ ra bản thân đáng thương một lần nữa, bởi lẽ cho dù có đáng thương đến cùng cực, thì cũng sẽ chẳng có ai chịu lắng nghe gã, cứu gã ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng.
"Anh là Kim Taehyung, là con người chứ không con chim bị nhốt trong lồng kính. Anh có quyền sống theo cách của anh, làm theo ý của mình. Hà cờ gì phải ép buộc bản thân như thế?"
"Bởi vì từ nhỏ em đã sống trong một gia đình im ấm nên mới không biết sự trừng phạt của trưởng bối nhà họ Kim khắc nghiệt đến nhường nào. Tôi là con trai độc nhất của người đứng đầu Kim gia, vì vậy tôi bắt buộc phải bị nhốt trong lồng kính dù bản thân có muốn vùng vẫy đến mức nào."
Phải rồi, Kim Taehyung là con trai độc nhất của Kim gia.
Lúc này Jungkook mới ngờ ngợ hiểu ra, Jeon gia nơi mà cậu sống, không giống với Kim gia nơi Kim Taehyung lớn lên. Jeon gia là một gia tộc lâu đời gần bằng Kim gia, nhưng tuyệt nhiên sẽ không việc tranh chấp quyền lực, hay bán đứng máu mủ của mình. Riêng Kim gia lại khác, họ hoàn toàn có thể vì quyền lực mà ngay cả người thân bên cạnh cũng không cần.
Tất cả cũng bởi vì sự hào nhoáng của quyền lực và địa vị mà ra.
"Anh có hận họ không?" Jungkook bất giác quay sang hỏi gã.
Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ hận họ cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay, hận cho đến khi họ vĩnh viễn biến tan khỏi thế giới này.
"Em có biết không? Sau ngần ấy thời gian, tôi đã học được rất nhiều thứ, nhưng vẫn không thể học được cách bao dung và tha thứ cho chính gia đình của mình."
Suốt những năm dài đằng đẵng qua, Kim Taehyung đã học được vô vàn thứ, trải qua vô vàn nỗi đau. Nhưng điều duy nhất mà vẫn gã không thể học được, đó là học cách bao dung và tha thứ cho gia đình của mình.
Đứa trẻ tên Kim Taehyung từ nhỏ đã mưu cầu được hạnh phúc, nhưng người nhà của gã lại thẳng tay ném cho gã sự tuyệt vọng không chút lưu tình.
Họ không đáng nhận được sự yêu thương.
Gã ghét họ.
Kim Taehyung đang trở nên kích động, bỗng dưng cơn đau đầu ập đến khiến gã loạng choạng muốn ngã xuống nền nhà.
Jungkook nhíu mày, đưa tay đỡ lấy gã.
"Anh bị bệnh?"
"K-không... chỉ là đôi khi bị nhức đầu một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_