Thấm thoắt đã qua nửa tháng cả hai sống bên cạnh nhau, Jungkook đã không còn cứng rắn với gã, chỉ là thái độ của cậu vẫn như cũ, không hề có chủ ý nhún nhường hay dịu dàng với gã.
Không sao, chỉ mới trôi qua có nửa tháng thôi, không có gì đáng lo cả.
Jungkook đến tập đoàn làm việc, Taehyung đến bệnh viện cứu người, cuộc sống diễn ra vô cùng bình thường khiến người trong cuộc như cậu cảm thấy bất an. Cậu đã thuyết phục bản thân rằng không nên suy nghĩ bi quan quá, nhưng tất cả chỉ là công dã tràng, bởi lẽ cậu luôn bị những sự tốt đẹp ở thời điểm hiện tại làm cho lo lắng không yên.
Về việc điều tra xem Taehyung có thật sự muốn gϊếŧ cậu hay không cũng chỉ là điều vô nghĩa, gã che giấu mọi việc quá giỏi, ém nhẹm đến cả cậu còn không thể tìm ra tung tích gì ngoài những kí ức mơ hồ trong đầu mình.
Có những điểm mà cậu cần phải cân nhắc lại, Kim Taehyung yêu cậu rất nhiều, điều đó có thể chứng minh qua đáy mắt của gã, vì vậy không lí nào gã lại đành lòng ra tay gϊếŧ chết cậu trong khi thời điểm ấy, cậu không hề có dấu hiệu lăng nhăng. Có quá nhiều khúc mắc trong chuyện này, mà những khúc mắc này, chỉ có những thông minh thật sự mới có thể giải ra.
Đáng tiếc cậu không thông minh lắm, chỉ có tàm tạm dùng qua ngày.
Jungkook nhún vai, lơ đễnh nhìn vào máy tính, rồi lại liếc mắt sang đồng hồ bên cạnh.
Một.
Hai.
Ba.
Sau tiếng thứ ba Jungkook đếm, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu hơi mỉm cười, chậm rãi nhấc máy.
"Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đã đợi sẵn bên ngoài rồi."
"Đợi tôi một chút." Jungkook gập máy tính lại, chầm chậm bước xuống sảnh tập đoàn. Vừa vặn khi cậu bước ra, liền thấy Kim Taehyung mỉm cười vẫy tay về phía mình.
Jungkook làm ngơ, không nhanh không chậm lên xe ngồi. Không phải đến nhà hàng sang trọng ăn những món ăn đắt tiền, mà chỉ đơn giản là ngồi trong xe, ăn cơm do chính tay Kim Taehyung nấu.
Ban đầu Jungkook hơi khó chịu về điều này, nhưng rồi lại có thể thích nghi ngay, dù sao thức ăn của gã nấu cũng không quá tệ, có thể tạm chấp nhận được.
"Tối nay chúng ta thức ngắm trăng nhé?"
Jungkook suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy tối nay cậu không bận việc gì liền gật đầu đồng ý chấp thuận gã.
Taehyung mỉm cười, theo thói quen xoa đầu cậu, ban đầu Jungkook có hơi khó chịu, thậm chí là né tránh. Nhưng suốt nửa tháng qua, cậu đã sớm quen thuộc với hành động vuốt ve tùy ý này của gã.
Lâu dần, từ quen thuộc sẽ trở thành thói quen, mà đã gọi là thói quen, thì luôn luôn khó bỏ.
"Nhưng trăng đêm nay đâu có tròn?"
Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra đêm nay trăng khuyết, mà đã là trăng khuyết thì ngắm để làm gì? Chẳng phải người ta thường chuộng trăng tròn hơn sao?
Taehyung mỉm cười, chậm rãi trả lời cậu.
"Đã gọi là trăng, thì cho dù là trăng tròn hay trăng khuyết vẫn là trăng, mặc dù không phải trăng nào cũng có thể tỏa sáng một cách rực rỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_