Buổi tối đến rất nhanh, khi Taehyung và Jungkook đều khoác trên mình bộ vest đen điển trai. Gã vẫn không hề hay biết cậu đang toan tính điều gì, cứ thế như một kẻ ngốc mỉm cười với cậu.
Jungkook nắm tay gã đến khách sạn Clair de lune, nơi đây thuộc dạng năm sao, về cách phục vụ, và mọi thứ đều rất chỉn chu, đẹp mắt.
Taehyung đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, gã vừa kéo ghế cho Jungkook, vừa nói với cậu.
"Chúng ta có thể ăn tối ở nhà mà, nhất thiết phải đến đây sao?"
"Ở nhà mãi như thế anh không cảm thấy chán à? Chúng ta đang đi đổi gió đấy."
Taehyung bật cười nhìn Jungkook đang rót rượu cho cả hai. Giá như, thời điểm có thể ngừng trôi thì tốt biết mấy nhỉ?
Jungkook vẫn mỉm cười với gã, chỉ là ẩn sau nụ cười đó, là những toan tính có khi Kim Taehyung biết, gã sẽ phải đau lòng đến chết lặng.
"Anh uống rượu đi, đây là loại rượu đặc biệt đấy."
Và sau ly rượu này, chúng ta sẽ không còn mang danh phận là chồng của nhau nữa.
Taehyung vẫn cười, gã nâng ly rượu lên, sau đó uống hết.
Jungkook mỉm cười, nhân lúc gã không để ý đến mình, cậu đã đổ rượu vào cái sọt rác đã được chuẩn bị từ trước.
Loại thuốc này khoảng mười lăm phút mới có thể phát huy tác dụng của nó. Và giờ thì cậu đã hoàn thành được phân nửa kế hoạch rồi.
Im lặng mất khoảng vài giây, gã đột nhiên lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng.
"Jungkook, thế giới này rất cay nghiệt, rất tàn nhẫn, nên khi không có tôi bên cạnh, em nhất định phải thật kiên cường, mạnh mẽ. Có được không?"
Jungkook quay sang nhìn gã, cậu khẽ cười nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét người trước mặt.
Tại sao gã lại nói với cậu điều đó?
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng, anh định đi đâu à?"
Taehyung mỉm cười lơ đãng, gã đáp: "Không, chỉ là bỗng dưng tôi muốn dặn dò em như thế thôi."
Jungkook gật gù, gã đi hay ở lại, sau này sẽ không liên quan đến cậu nữa, cậu cũng không nhất thiết phải bận lòng vì lời nói vu vơ này.
"Kể ra thì, ông trời cho tôi một ân huệ lớn thật em nhỉ?"
Sau câu nói, lại là nụ cười nhàn nhạt được treo trên môi gã. Taehyung vẫn rót rượu, và nốc cạn từng ly.
"Ân huệ?"
Tại sao lại là ân huệ?
"Ân huệ của tôi trong kiếp này, đó là được gặp gỡ em."
Chỉ cần gặp gỡ, bất kể là có thể yêu hay không, cũng là ân huệ lớn nhất trong cuộc đời gã.
Jungkook thoáng chốc đơ cả người, cậu cúi gầm mặt xuống. Kim Taehyung lại dùng lời nói và sự tốt đẹp của mình khiến cậu mềm lòng.
Chết tiệt, tại sao lại như vậy chứ?
Cậu ngẩn mặt lên, cố gắng giấu đi sự mềm lòng, và đôi mắt lúng túng của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_