Jungkook ngã khụy xuống, tay bất giác ôm lấy ngực trái của mình. Tại sao thứ nằm trong đây lại phản chủ? Tại sao lại đau lòng? Rõ ràng gã ta không xứng đáng nhận được những điều này.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao lại ly hôn? Tại sao cậu không phải là tình đầu của gã? Rõ ràng cậu là tình đầu của gã, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của gã chứ không phải cậu trai lạ mặt kia.
Có phải Kim Taehyung chỉ đang đùa thôi không? Có phải gã chỉ đang tạo bất ngờ cho cậu không?
Thời điểm này, Jungkook vẫn đang suy nghĩ về tình đầu của Kim Taehyung mà quên mất rằng hận thù trong lòng mình to lớn đến nhường nào. Chỉ vài phút trước cậu còn nghĩ đến việc giày vò gã ra sao, mà hiện tại đây lại bị gã giày vò thành ra thần trí mơ hồ đến thế này.
Trong vô thức, Jungkook bước ra khỏi nhà, chân lê từng bước trên đường theo bản năng. Thời điểm này cậu không quan tâm đến việc xung quanh mình có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, cậu chỉ quan tâm đến việc tại sao Kim Taehyung lại thay đổi đến chóng mặt chỉ trong một hai ngày.
Jungkook vô thức bước ra đường lớn, cứ thế đờ đẫn mặc kệ đèn giao thông đang bật là màu xanh. Cậu không còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình, cậu chỉ cảm thấy trong lòng bản thân đang rối như tơ vò.
Một chiếc xe tải lớn với tốc độ nhanh cứ thế lao đến nơi cậu đang đứng, mà Jungkook lúc này lại chẳng hay biết điều gì sắp xảy ra. Cho đến khi cậu thất thần quay mặt lại, thì chiếc tải ấy đã đến rất gần.
Trong lúc Jungkook vẫn còn đang mơ màng, một lực tay kéo mạnh cậu về phía đường bên đây, cả hai theo lực đạo ấy mà ngã nhào xuống đất. Cậu không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy cơ thể của bản thân đang được ai đó che chắn lại.
Jungkook ngỡ ngàng, cả cậu và người đó cùng ngồi bật dậy.
Kim Taehyung? Tại sao gã ta lại ở đây?
"Kim Taehyung?"
Taehyung mặc kệ cánh tay của bản thân đang bị thương, gã nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy, ánh mắt theo đó quan sát khắp người Jungkook, cẩn thận xem xét xem cậu có bị đau ở đâu không.
Jungkook không bị sao, kể cả một vết trầy xước cũng không có. Nhưng gã thì lại không được may mắn như vậy, hai cánh tay của gã bởi vì cú ngã vừa rồi mà trầy một mảng đến tứa máu.
Jungkook vẫn chưa hết kinh ngạc, cậu đờ người ra, quên mất cả việc phản xạ theo bản năng. Cho đến khi cậu hoàn hồn lại, lúc ấy Kim Taehyung đang nắm tay đưa cậu về nhà.
Jungkook mới ngờ ngợ ra vài điều, theo đó giật tay mình ra khỏi tay gã. Kim Taehyung lại định giở trò gì nữa đây?
Mi mắt Jungkook cay nồng, cậu cúi gầm mặt xuống, che đi hoen mi đã đỏ hoe. Nhưng, dẫu cho cậu có cố gắng che đậy đến cách mấy, thì nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống từng giọt mặn chát.
Taehyung bật cười.
Jungkook như thế này, thì làm sao gã đành lòng rời đi đây?
"Gió nhỏ ngoan, em đừng khóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanficonly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_