Jungkook nhìn cuộn băng trên sofa, rồi lại rũ mắt nhìn tờ đơn ly hôn đang nằm dưới đất. Cậu lau đi nước mắt của mình, ngồi thụp xuống nền nhà.
Rốt cuộc thì, ba tháng qua là cái gì đây? Rốt cuộc thì, Kim Taehyung đang muốn giở trò gì?
Nghĩ gì đó trong đầu, Jungkook ngồi bật dậy, vô thức chạy ra ngoài tìm kiếm Kim Taehyung. Nhưng rồi cậu hoàn toàn chết lặng, kể cả cõi lòng cũng tan nát khi thấy gã đang âu yếm ôm eo Jang Jae Hwa bước vào xe.
Vừa ly hôn với cậu, đã vội vàng đi tìm tình nhân rồi sao?
Jungkook đau lòng đến bật cười, đổ rạp xuống trước cửa nhà trong vô thức. Một cuộc tình nói kết thúc, liền có thể ngoảnh mặt rời đi dễ dàng như vậy sao?
Cho đến tận thời thời điểm hiện tại khi mắt thấy tai nghe, cậu vẫn không thể tin tưởng rằng những việc đang xảy ra là sự thật. Gã đàn ông nâng niu cậu trong suốt ba tháng qua, sao có thể chỉ là tùy tiện đùa bỡn cậu.
Cậu làm sao có thể tin và làm sao dám tin đây?
Jungkook vẫn ngồi thẫn thờ cho đến khi màn sương lạnh lẽo buông xuống. Biết làm sao bây giờ? Cõi lòng của cậu thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả những màn sương dày đặc này.
Jungkook ngồi thừ người ra, muốn khóc lại không đủ can đảm bày ra cho người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, muốn mạnh mẽ lại chẳng ngăn cản được những cơn quặn thắt từ nơi lồng ngực.
Jungkook bước vào nhà, vẫn là dáng vẻ vô hồn ấy. Cậu ngồi xuống sofa, đáy mắt vẫn chìm vào hư không như thể đang muốn bảo vệ chủ nhân của nó khỏi tất cả đau khổ đang đượm nồng.
Cậu liếc nhìn đến cuộn băng ghi âm nằm trên sofa, mắt vô hồn nhìn nó một cách chăm chú. Cậu không muốn nghe gã hát, càng không muốn nghe thấy giọng của gã nữa rồi.
Cậu nhìn cuộn ghi âm, rồi lại nhìn vào tờ giấy được dán bên trên.
Đừng vứt nó vào sọt rác nhé.
Jungkook bật cười, nhưng đây tuyệt đối không phải một nụ cười biểu thị sự vui vẻ.
Kim Taehyung nghĩ cậu sẽ giữ nó trong nhà sao? Vứt vào sọt rác đã là may mắn cho gã rồi. Nhưng nghĩ là vậy, cậu vẫn để cuộn băng ấy nằm trên sofa, bản thân lại lê cả thân thể trống rỗng bước lên phòng.
Giờ thì nhìn xem, cậu đau lòng vì gã đến nhường nào?
Jungkook nhìn cả căn phòng chìm trong yên ắng, rồi lại tự chế giễu bản thân ngu ngốc. Người ta chỉ mới nói lời ngon ngọt với cậu trong vòng vài tháng thôi, cậu đã đem hết cả tâm tình giao cho người ta. Nhưng giờ thì hay rồi, cuối cùng nhận lại chỉ là cơn đau buốt đến tựa như chẳng thể tồn tại được nữa.
Cậu nhìn lấy chiếc giường nơi cả hai đã từng thân mật, rồi lại nhìn cả căn phòng, tim vô thức đau đớn đến cả người run lẩy bẩy. Cậu tìm một chỗ dựa, vô thức đánh thùm thụp vào lồng ngực mình.
Rõ ràng gã ta không yêu cậu, một chút cũng không, vậy thì tại sao cậu lại ở đây đau lòng vì gã ta làm gì? Rốt cuộc thì tại sao lại cảm thấy tội lỗi khi mà vốn dĩ người sai trước giờ không phải cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_