Jungkook nhìn Taehyung, cậu thở dài trong bất lực.
"Anh mặc hội chứng Self Harm?"
Hội chứng ngược đãi bản thân (Self Harm), khi mắc bệnh, người bệnh sẽ có khuynh hướng tự làm đau bản thân qua nhiều hành động nguy hiểm khác nhau.
Ở độ tuổi của gã, mắc bệnh này không phải là không có khả năng.
Không phải tự nhiên mà cậu biết, cũng không phải tự nhiên cậu tốt bụng quan tâm đến gã, chỉ là vừa rồi, lúc Jungkook cởϊ áσ gã ra để bôi thuốc, cậu vô tình thấy cánh tay, lẫn cổ tay của gã đầy vết rạch, và vết tự cào cấu.
Kim Taehyung rạch tay, tự làm đau bản thân, đó không gọi là Self Harm thì là gì?
Tại sao gã cứ thích làm khổ mình như thế? Khổ sở như thế rồi sẽ nhận được gì?
Chẳng được gì ngoài lời chê cười, mắng nhiếc ngoài kia cả. Họ sẽ nói rằng gã suy nghĩ nông cạn, tệ hơn là ngu ngốc. Nhưng, dường như chẳng ai biết, một khi nỗi đau tinh thần quá lớn, con người ta sẽ dùng nỗi đau thể xác để che đậy.
À, vậy hóa ra đó là lí do Kim Taehyung luôn mặc áo dài tay bất kể là ngày hay đêm, ở ngoài hay trong nhà?
"Tại sao em lại biết?"
Khóe mắt của Taehyung thoáng chốc run rẩy.
Suốt gần hai mươi mấy năm qua, gã đã cố gắng che giấu rất giỏi, giỏi đến mức kể cả người thân trong gia đình không một ai biết gã đang mắc hội chứng tự làm đau, giày vò bản thân. Thế mà Jeon Jungkook, người vừa kết hôn với gã không lâu đã nắm rõ hết.
Làm ơn, đừng ai nghĩ rằng gã nông cạn hay dại dột, một khi nỗi đau lẫn vết thương lòng quá lớn, gã chỉ có thể dùng nỗi đau về mặt thể xác che lấp đi thống khổ trong lòng.
Taehyung đã ba mươi tuổi, gã đủ nhận thức, đủ thông minh, càng đủ tỉnh táo để biết bản thân đã, và đang làm gì.
"Tôi không mù." Jungkook hừ lạnh.
"Hiếm khi em chịu quan tâm đến người khác, lẽ nào em rung động rồi?"
Jungkook cong môi tại thành nụ cười đểu. Dựa vào đâu mà gã cho rằng cậu rung động? Cậu là người rất khó để rung động, và đặc biệt không có ngoại lệ.
Mà nếu có, vĩnh viễn cũng không phải là Kim Taehyung.
"Anh vẫn còn mớ ngủ nhỉ, Kim Taehyung?"
Kim Taehyung cười cười, lại nói: "Được rồi, đừng nói cho người khác biết về chuyện của tôi, coi như đền ơn tôi chịu đòn thay em."
Kim Taehyung cười xòa, gã biết ngay chắc chắn Jungkook sẽ đáp lại lời gã như thế.
Jeon Jungkook trước khi luôn là người sống thật với cảm xúc và con tim của mình. Một khi cậu đã nói không thích, thì chắc chắn là không.
Gã đang nghĩ, sau này bản thân liệu có thể ở bên cạnh Jeon Jungkook hay không?
Jungkook gật đầu ư hử.
Lúc này, bỗng nhiên Kim Taehyung nghiêm túc hơn hẳn, gã nhìn trực diện vào mắt Jungkook với ánh mắt kiên định của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_