Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Jungkook vẫn không dừng, nước mắt dường như có sức mạnh, mỗi một giây, một phút đều rơi xuống nhiều hơn.
Lúc này cậu mới nhớ đến bức tâm thư mà Jang Jae Hwa đã đưa cho mình. Jungkook chầm chậm mở bức thư ra, đôi môi run rẩy đọc bức tâm thư ấy.
Em đừng vứt bức thư này vào sọt rác nhé, coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.
Jungkook, có lẽ khi em nhìn thấy bức thư này, tôi đã đến một chiều không gian khác, và hạnh phúc ở đó rồi. Em đừng khóc, cũng đừng khổ sở vì tôi có được không? Gió nhỏ của tôi, em xứng đáng nhận hơn những điều như thế.
Em có biết không? Tôi đã từng nghĩ rằng thôi thì bản thân cứ đi luôn đi, không cần phải giải thích cho em nghe sự thật gì cả. Nhưng suốt ba tháng qua, tôi đột nhiên lại trở nên ích kỷ, muốn em biết được mọi chuyện tôi đã chịu đựng vừa qua.
Thời điểm đó, tôi không muốn gϊếŧ em đâu Gió nhỏ, chỉ là ba của tôi cảm thấy tôi đang lơ là công việc vì em, vậy nên mới muốn cho người xử lý em. May mắn là tôi tình cờ biết được, sau đó mới xảy ra cớ sự như vậy.
Nếu tôi thật sự muốn gϊếŧ chết em, thì viên đạn ấy, đã xuyên thẳng qua trái tim của em thay vì một nơi nào khác trên cơ thể. Jungkook, tôi chưa từng để con muồi chạy thoát dưới nòng súng của mình.
Còn một điều nữa, suốt ba tháng qua tất cả đều là thật lòng, tôi không lừa em, càng không xem em là công cụ phát tiết. Chỉ là cả cơ thể tôi đau nhức quá, dường như sắp không thể thở như người bình thường được nữa rồi. Vậy nên tôi mới chọn cách trở thành tên đểu cáng để rời xa em. Có lẽ em sẽ cảm thấy tôi ngu ngốc, sẽ trách tôi tại sao không nói rõ cho em biết. Xin lỗi em, tôi không đủ can đảm để bắt em chịu khổ cùng mình.
Jungkook, đây là lần cuối cùng tôi có thể yêu em.
Dĩ nhiên tôi cũng biết rằng hành động tự tử này của bản thân trong mắt những người không liên quan đều là hành động ngu xuẩn, đáng bị mỉa mai, khinh thường. Nhưng, chỉ khi họ thấy được nỗi đau luôn tồn tại bên trong trái tim của tôi, họ mới hiểu tại sao tôi lại chọn đi đến bước đường này.
Trái tim của tôi rất đau, cơ thể cũng hệt như vậy, và chỉ có việc tự kết liễu bản thân mới có thể khiến tôi giải thoát khỏi đau khổ này.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không phải sau cơn mưa nào cũng xuất hiện cầu vồng. Tôi đã từng trải qua rất nhiều cơn mưa, nhưng lại chưa bao giờ có thể nhìn thấy được cầu vồng em à. Vậy nên, đừng đem câu sau cơn mưa trời lại sáng để bàn luận về cái chết này thêm nữa.
Ngay từ đầu, tôi đã biết rõ cuộc hôn nhân này chỉ là một bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch trả thù của em. Nhưng nếu có thể quay lại ngày cả hai cưới nhau, tôi vẫn muốn bản thân bị em lừa.
Tình yêu của tôi dành cho em, tựa như loài hoa hướng dương tương tư mặt trời. Hướng dương chỉ có mặt trời là ánh sáng duy nhất của nó, nếu mặt trời vĩnh viễn biến tan, thì nó đơn thuần chỉ là một loài hoa bị hút đi sự sắc đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_