Tháng đầu tiên sống bên cạnh nhau với tư cách là chồng chồng theo đúng nghĩa.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jungkook lười biếng vào vệ sinh cá nhân, riêng Kim Taehyung lại xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Jungkook không cảm thấy phiền hà, thuận theo gã, để gã muốn làm gì thì làm.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, khẽ khàng kéo ghế cho gã lẫn mình. Taehyung hơi hé môi, Jungkook ngoan ngoãn như thế này, hệt như khi cậu còn nhỏ.
Jungkook hơi đờ người, nhìn những món ăn Kim Taehyung làm trên bàn nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Gã đã từng nấu những món này khi cậu còn bé, khi ấy cậu đã vừa ăn, vừa dùng chất giọng ngọng nghịu của mình khen gã hết lời, dường như chỉ hận không thể dùng tất cả từ ngữ tốt đẹp để miêu tả về món ăn gã đã nấu.
Jeon Jungkook khi bé là cái đồ ngốc nghếch nhất trên đời. Trong vài giây, Jungkook bất giác nở một nụ cười mà kể cả chính chủ như cậu cũng không biết tại sao lại treo nụ cười ấy trên môi.
Thôi hoài niệm về quá khứ nữa, cậu bắt đầu động đũa. Cứ thế bữa ăn trôi qua trong êm đềm, nhưng sự êm đềm này lại khiến trái tim của cậu cảm thấy ấm áp trong bất chợt.
Căng da bụng thì chùng da mắt, Jungkook vừa ăn xong, lại cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến. Cậu ngã người ra ghế, lơ đễnh nhìn bóng lưng của Kim Taehyung đến thẫn thờ.
Bóng lưng này, dù là hai mươi mấy năm trước, hay hiện tại đều đơn độc như ban đầu. Một chút xót xa, một chút áy náy, một chút đau lòng dâng lên trong lòng cậu, khiến Jungkook vô thức tiến đến gần gã hơn.
Trong tình trạng hành động theo bản năng ấy, Jungkook ôm lấy tấm lưng vững chãi của Taehyung khiến gã hơi giật mình, nhưng rất nhanh gã đã để yên không vội hỏi cậu lí do.
Mặc dù đã rửa bát xong, nhưng gã vẫn để yên không nhúc nhích, cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau cả mười mấy phút mà không nói với nhau câu nào.
Không rõ là bao lâu, chỉ rõ là khi Jungkook buông ra, chân của cả hai đã mỏi nhừ, kể cả lưng của gã cũng đã thấm ướt một mảng mồ hôi.
Jungkook cúi mặt xuống, rồi lại bước lên phòng, trong suốt quá trình ấy, đều không hó hé với gã câu nào.
Taehyung chỉ biết lắc đầu, khẽ khàng đi theo sau cậu. Cho đến khi gã lên đến phòng, cậu đã nằm dài trên giường, vùi mặt vào chăn.
"Có phải tối qua em thức trắng không?" Không còn là chất giọng nhẹ nhàng thường ngày gã vẫn nói với cậu, mà thay vào đó là chất giọng nghiêm khắc hơn.
"Thức trắng hay ngủ đều không liên quan đến anh." Jungkook cáu gắt, vẫn vùi mặt vào chăn không quan tâm đến sắc mặt của gã hiện tại đang khó coi đến nhường nào.
Taehyung im lặng.
Khoảng vài giây sau khi không nghe thấy Taehyung nói thêm câu nào nữa, Jungkook bất giác cảm thấy chột dạ, như thỏ bị nắm được đuôi, vội vàng giải thích thêm.
"Tôi không ngủ được, chỉ có vậy thôi."
"Thay từ tôi bằng em."
Jungkook bĩu môi, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thuận theo lời gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanficonly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_