Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn dòng chữ được nắn nót trên bức tâm thư, trong lòng không kìm được khe khẽ từng nhịp đau nhói. Cảm giác đau đớn đến dường như chết lặng, đau đến cơ hồ ngoài nhói ra chẳng thể cảm nhận thêm được cảm xúc gì nữa.
Kim Taehyung cho đến khi chết, chỉ ích kỷ một lần duy nhất. Nhưng lần ích kỷ ấy, cũng là vì cậu.
Gã đã đáng thương diễn đạt tất cả đau đớn trong 36 năm cuộc đời qua bức tâm thư gửi riêng cho một mình cậu. Gã đã nói rằng, cậu tàn nhẫn quá, thay vì cứu rỗi gã khỏi sự tuyệt vọng, cậu lại chọn đẩy gã xuống sâu hơn.
Gã đã nói rằng, gã rất yêu cậu, gã nói rằng gã rất trân trọng cuộc hôn nhân được đổi bằng máu và nước mắt này. Nhưng hình như cậu lại không như vậy, cậu không trân trọng nó, cậu đã làm tổn thương cuộc hôn nhân này, và làm tan nát trái tim của một kẻ mắc bệnh trầm cảm nặng.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại như ban đầu, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc đó nữa.
Gã đi thật rồi, gã không thể chờ tới ngày cậu dịu dàng lắng nghe từng vỡ vụn bên trong trái tim nứt toác của gã.
Đại bàng bỏ gió nhỏ rồi.
Có lẽ Jang Jae Hwa nói đúng, người nằm trong đây đáng lẽ ra phải là cậu chứ không phải Kim Taehyung. Đáng lẽ ra người chết phải là cậu chứ không phải gã. Đáng lẽ ra, cậu không nên đẩy mọi chuyện đi quá xa như hiện tại.
Đáng lẽ ra, cậu nên vươn tay cứu rỗi gã, kể cả khi gã phủi bỏ cậu.
Jungkook xoa lấy hũ tro cốt, nghẹn lòng nhìn tấm di ảnh của Taehyung đang được dán bên trên. Gã không mỉm cười, chỉ đơn giản là một tấm ảnh được lục lại từ thuở gã còn đi học.
Taehyung không mỉm cười, nhưng cậu nhớ nụ cười của gã quá.
Kim Taehyung luôn mỉm cười với cậu, nhưng trên thực tế lại vì cậu mà mỉm cười.
Tuyết vọng, đau đớn chỉ càng tăng, ngoài ra không hề thuyên giảm. Jungkook vẫn ngồi lì ở bên ngoài, ôm lấy hũ tro cốt của Taehyung vào lòng mình.
Cậu không đành lòng buông gã ra, cậu muốn được ôm gã, ôm thật chặt vào lòng mình. Cậu không muốn bỏ gã một mình nữa, 36 năm qua đã là quá đủ rồi.
Trời càng trở lạnh, trên đầu cậu là những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố Seoul, báo hiệu mùa đông đã trở về.
Mùa đông năm nay, cậu 26 tuổi, Kim Taehyung mãi mãi dừng lại ở tuổi 36.
Kim Taehyung mãi mãi dừng lại ở tuổi 36 không trọn vẹn.
Jungkook mỉm cười, khẽ nói.
"Em còn tưởng năm nay sẽ không được ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu. Nhưng Taehyungie nhìn xem, chúng ta đang cùng nhau đón những bông hoa tuyết đầu tiên này.",
Jungkook xoa tấm di ảnh của gã, môi vẫn là nụ cười miễn cưỡng ấy. Cậu không thể cười nổi nữa, chỉ có thể ôm lấy gã và nức nở đến chẳng thành lời.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, cả cơ thể Jungkook nay đã run rẩy vì lạnh. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn chỉ điên cuồng gọi tên gã, điên cuồng xin lỗi gã trong vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_