Jungkook mừng rỡ khi thấy Kim Taehyung chịu lên tiếng cho chính bản thân mình, trong khi suốt ba mươi mấy năm qua, gã đều im lặng gánh vác. Nói lên tiếng nói của mình không xấu, im lặng gặm nhấm nỗi đau mới là điều đáng để trách.
Ông Kim đờ đẫn nhìn Kim Taehyung vẫn đang ôm chặt Jungkook vào lòng, cho dù vết thương đằng sau có đang rỉ máu đến thấm ướt cả tấm lưng của gã.
Kể cả bà Ha Eun cũng phải xót xa.
"Thì đã sao? Cậu không phải người nhà của chúng tôi, nên vốn dĩ cậu không hiểu sự thật đằng sau đó."
Ông Kim vẫn cứng miệng, toan lấy cây roi lên.
Ông ấy vẫn còn muốn đánh?
"Con không cần biết sự thật là gì, con cũng không muốn biết. Nhưng ba à, anh ấy là con trai ruột của ba, không phải một người xa lạ để ba hà khắc như thế."
Kim Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn, cậu cảm nhận cả cơ thể của gã đang run rẩy, không rõ là vì đau, hay vì cảm xúc gì đó mà kể cả cậu cũng không thể miêu tả được.
Jungkook bất giác ôm lấy gã, khẽ vỗ vào lưng gã như trấn an.
Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn.
Ông Kim thở một hơi dài, quăng cây roi xuống sau đó bỏ đi đâu mất. Hiện tại đại sảnh chỉ còn lại cô Ha Eun, Jungkook và cơ thể đẫm máu của Taehyung.
Thấy ông Kim đã đi khỏi, cậu lập tức đỡ lấy cơ thể đã gục xuống của gã.
Mặt gã nhợt nhạt đến trắng bệch, tấm lưng đằng sau máu tuôn ra còn nhiều hơn nước mắt của cậu hiện tại. Có một sự thật mà cậu bắt buộc phải chấp nhận, đó là cho dù cậu có tài giỏi đến mức nào, mãi mãi vẫn không phải là đối thủ của ông Kim.
Jungkook đã rất muốn bảo vệ gã, nhưng cuối cùng, chỉ có thể để gã bao bọc mình trong lòng, rồi bất lực đến phát khóc.
Từ khi Jungkook lớn, cậu rất ít khi khóc vì người khác, đa phần là rất lâu rồi, cậu chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng, hôm nay, Kim Taehyung thật sự khiến cậu rất xót xa.
Tại sao gã phải chịu đựng như thế?
"Jeon Jungkook, tôi xin lỗi... mau đến thằng bé về phòng đi, thằng bé rất cần cậu."
Ha Eun nước mắt ngắn dài đứng sững như một pho tượng, phải mất rất lâu bà mới lên tiếng. Kể từ khi Jungkook thốt lên tiếng nói bảo vệ Taehyung, bà đã biết bản thân mình thật sự sai rồi.
Nếu như bà không gây hấn với Jungkook, thì Kim Taehyung cũng chẳng vì bảo vệ cậu mà ra đến nông nỗi này. Bà cũng cảm thấy rất cố lỗi của cậu, không rõ là vì lí do gì, chỉ là ở Kim gia, trước nay cậu là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ gã khi gã bị ông Kim phạt.
Ông Kim rất có quyền ở Kim gia, vì vậy lời của ông ấy ở đây là luật, là quy tắc không ai dám cãi. Kể cả khi Kim Taehyung bị đánh, cũng chẳng ai dám lên tiếng bảo vệ gã.
Jungkook là người đầu tiên và duy nhất.
Jungkook ngỡ ngàng khi nghe thấy lời xin lỗi từ bà Ha Eun. Đến tận thời điểm này, khi cơ thể của gã đã đẫm màu máu, bà ấy mới biết bà sai thì còn ích lợi gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_