"Jeon Jungkook, từ khi kết hôn với cậu, cậu ấy đã rạch tay bao nhiêu lần rồi?"
Jang Jae Hwa băng bó, kiểm tra nhiệt độ cho gã xong, anh quay sang nhìn Jungkook với đôi mắt lạnh lẽo của mình.
Nếu anh đoán không lầm thì từ khi kết hôn với Jeon Jungkook, gã đã rạch tay hai lần, lần nào cũng rạch rất sâu, rất mạnh, trong khi khoảng thời gian trước, gã không hề mất kiểm soát như vậy.
Kim Taehyung tự làm đau không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu anh thấy gã mất kiểm soát đến mức để bản thân bị thương nặng đến nhường này. Mà lí do, thì chắc chắn là nằm ở trên người của Jeon Jungkook.
"Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó, tôi sẽ móc mắt anh đấy."
"Jeon Jungkook, cậu mặt dày thật."
Jang Jae Hwa nhìn thẳng vào mắt Jungkook, anh xiết chặt tay lại.
Đáng lẽ ra, Jeon Jungkook nên chết đi từ rất lâu rồi.
"Jang Jae Hwa, anh vẫn như vậy."
Jungkook cong môi, tạo thành một nụ cười khó hiểu.
Jang Jae Hwa không đôi co với cậu nữa, anh xoay người rời đi. Trước khi đi, anh để lại một câu nói.
"Jeon Jungkook, có những chuyện không phải chỉ nhìn bằng mắt là có thể thấy được. Có những chuyện, cậu phải nhìn bằng sự thông minh của mình thì mới có thể hiểu ra chân lý."
Sau đó Jae Hwa đẩy cửa, rời đi trong đêm mưa tầm tã. Anh không phải là người tốt, nhưng nếu suy nghĩ của Jeon Jungkook quá lệch lạc, cậu ta sẽ làm hại đến người anh yêu. Anh không thể trơ mắt nhìn cậu ta đẩy người anh yêu xuống một cái hang chứa đầy gai nhọn được.
Jeon Jungkook bật cười, khoanh tay dựa vào cửa.
Giả nhân giả nghĩa với ai? Anh ta tưởng mình tốt đẹp lắm à?
Đều cùng một giuộc với Kim Taehyung cả thôi.
Jungkook tiến đến gần chiếc giường nơi Taehyung đang nằm, cậu đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của gã.
Đây tuyệt đối không phải là một hành động dịu dàng, quan tâm, bởi đôi mắt của cậu lúc này, chứa đầy uất hận, căm phẫn.
Jungkook đưa mắt nhìn xuống cánh tay đã được Jang Jae Hwa băng bó cẩn thận của gã. Cậu nhíu mày thấy khi nơi nào trên tay gã, cũng được quấn băng, và dường như là, nơi nào trên cánh tay của gã cũng có vết thương, không ít thì nhiều.
Chỉ có bàn tay của gã là nơi lành lặn nhất, bởi vì nếu tay gã bị thương, gã sẽ không thể cầm dao để phẫu thuật.
Jungkook lại nhìn lên người gã, không nhanh không chậm cởϊ áσ gã ra. Cậu không quá bất ngờ khi thấy trên vòm ngực, lẫn thắt lưng của gã đều có những vết sẹo do roi tạo nên. Cậu chỉ bất ngờ khi thấy thắt lưng của gã có vết sẹo do đạn bắn.
Hình như, cậu đã quên gì đó thì phải? Viên đạn này, đáng lẽ sẽ không nằm trên người gã. Tại sao? Tại sao trên thắt lưng của gã lại có vết đạn này?
Loại súng này, nếu cậu không nhầm thì chỉ có duy nhất người đó sở hữu.
Jungkook nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra nguyên do tại sao lại có vết đạn này ghim vào thắt lưng gã. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, viên đạn này không phải vì cậu mà có.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_