Taehyung tận dụng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của mình là buổi chiều để về nhà làm bữa tối cho Jungkook, mặc dù trong lòng gã đã rõ, chín mươi phần trăm cậu sẽ không động đến.
Taehyung thuần thục chuẩn bị bữa tối, như thể cánh tay gã đêm qua chưa từng có vật sắc nhọn nào cắt qua. Gã không cảm thấy đau, chỉ là cảm thấy vết thương của bản thân có chút vướng víu trong việc bếp núc.
Nếu không nói, hẳn mọi người sẽ không nghĩ gã là con người đâu nhỉ?
Kim Taehyung lập dị, không muốn giao tiếp, cũng như thân thiết quá nhiều với mọi người xung quanh. Suốt ba mươi mấy năm qua, gã đã gồng mình tạo ra một vỏ bọc cứng chắc, một vỏ bọc mà chỉ có duy nhất cậu ấy mới là người có thể phá vỡ.
Họ nói rằng gã vô cảm, gã lạnh lùng không quan tâm đến thế gian này. Nhưng lại chẳng mấy ai biết được, một khi đã chấp nhận làm con người, thì bắt buộc phải gồng mình chịu đau khổ, tổn thương. Nếu đã thế thì tại sao gã phải yêu thương người khác, trong khi bản thân còn đang đứng ở bờ vực của sự tuyệt vọng bủa vây?
Họ nói rằng Kim Taehyung là quái thai, là một kẻ không biết đau đớn hay mệt mỏi. Nhưng trên thực tế, gã cũng là một con người bình thường như bao người, gã biết tổn thương, biết đau lòng, và đôi khi nỗi đau ấy còn lớn hơn những gì người bình thường đã chịu.
Chẳng ai thật sự hiểu con người của Kim Taehyung cả.
Taehyung chuẩn bị bữa tối xong cũng là lúc gã phải quay về bệnh viện làm việc, thậm chí còn chẳng rỗi giây nào để nghỉ ngơi. Nhưng dường như, gã không quan tâm đến việc bản thân đang mệt mỏi, mà chỉ quan tâm đến việc Jungkook có thích những món trên bàn hay không.
Taehyung tháo tạp dề ra, sau đó đến bệnh viện.
...
Hôm nay Jungkook không phải tăng ca, công việc tương đối ít, vì thế cậu có thể về nhà sớm hơn thường ngày.
Jungkook lơ đễnh bước vào nhà, cậu lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình vào phòng bếp. Jungkook chợt ngỡ ngàng khi thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, và Kim Taehyung thì lại chẳng thấy đâu.
Jungkook mặc kệ bàn thức ăn đang bốc khói nghi ngút mà bỏ lên phòng. Đừng tưởng chỉ vì vài món ăn mà có thể làm dịu đi cơn giận trong lòng cậu sáng nay.
Jungkook tắm rửa xong, cậu quyết định sẽ ra ngoài ăn gì đó lót dạ, sau đó đến hộp đêm.
Đây là tự gã chuẩn bị cho cậu, tự gã muốn hành hạ bản thân, tự gã cho đi, và cậu là người nhận. Nhưng nhận hay không là quyền của cậu.
...
Hộp đêm vẫn náo nhiệt như ngày thường, dòng người vẫn đông đúc, vẫn tɧác ɭoạи như thường nhật, tất cả đều ổn, chỉ có ông chủ nơi đây là không.
Jungkook ngồi trên chiếc ghế của mình, tay xoa đều hai thái dương.
"Kim Taehyung, tôi đã cho anh một cơ hội để nói rõ sự thật, nhưng là tự anh muốn chịu đựng, giấu giấu tôi. Vậy thì chờ đi, tôi sẽ cho biết cái giá phải trả cho sai lầm của mình là gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_