Lại thêm một ngày nữa trôi qua, việc sống chung thật ra cũng không tệ, mỗi ngày đều có người bên cạnh chọc cười khiến Jungkook cũng không cảm thấy phiền hà gì. Mà kể cả Taehyung, gã cũng được mỉm cười theo đúng nghĩa.
Jungkook nằm dài trên giường, lười biếng đến mức không có ý định đến tập đoàn làm việc. Thật ra thì ở thời điểm hiện tại tập đoàn không có quá nhiều việc cần giám đốc như cậu xử lý, nếu không ba Jeon làm sao có thể để cậu thảnh thơi đến nhường này.
Jungkook rãnh rỗi, thì dĩ nhiên gã cũng như vậy. Gã không có ý định xin nghỉ phép, nhưng bởi vì tối hôm qua Jungkook thủ thỉ nói bên tai gã rằng ngày mai cậu muốn đi chơi.
Gã làm sao có thể không nuông chiều khi mà Jungkook cứ ngoan ngoãn như thế này đây. Phá lệ một lần vì cậu thì có sao đâu.
Mặc dù hôm qua là người nằng nặc đòi đi chơi, nhưng hôm nay cho đến chín giờ sáng cậu mới chịu mở mắt dậy. Người đầu tiên cậu thấy dĩ nhiên là Taehyung, và gã đang ngồi bên cạnh giường, chăm chú đọc sách.
"Thay đồ đi, chúng ta đi chơi."
Jungkook ậm ừ, rất nhanh liền chạy vào làm vệ cá nhân. Gã bật cười, từ khi ánh mắt của cậu chăm chú nhìn mình, gã đã không thể tập trung vào từng con chữ được nữa rồi.
Jungkook chuẩn bị xong, cả hai ăn sáng, sau đó mới rời khỏi nhà. Thật ra hôm qua cậu vui miệng nói chơi thôi, chứ cũng chẳng rành rọt gì về mấy chuyện chơi bời này. Cậu sống ở trung tâm thành phố là thật, nhưng hỏi cậu về mấy khu vui chơi ở đây thì cậu hoàn toàn mù tịt.
Cậu không ra ngoài thường xuyên lắm, cả ngày quanh đi quẩn lại đều đến hộp đêm chơi, dù gì độ tuổi của cậu đã qua mức đến khu vui chơi của trẻ con để vui đùa rồi.
"Em định đi đâu?"
"Đi đâu cũng được." Jungkook hơi hé môi, ánh mắt trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài.
Đột nhiên cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Taehyung ậm ừ, gã lái xe đến một nơi mà khi nhỏ Jungkook thường xuyên lui đến.
Jungkook hơi bất ngờ, vẫn không tin rằng Kim Taehyung vẫn còn nhớ đến nơi này. Trôi qua gần tám năm, hóa ra gã vẫn nhớ mỗi khi cảm thấy áp lực, cậu sẽ đến đây.
Cậu cảm thấy bản thân giống như đang diễn trò, khi thì hận gã, khi ra vẻ yêu thương, hệt như một kẻ bị đa nhân cách. Cậu thật cũng không hiểu nổi bản thân đang cố chấp vì điều gì.
Jungkook đi quanh công viên, tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc, chậm rãi ngồi xuống. Taehyung theo sau, ngồi xuống cạnh cậu.
"Em có còn nhớ khi bé chúng ta thường đến đây chơi không?"
Jungkook im lặng, nhìn cảnh vật xung quanh đến sững sờ.
Năm đó gã 25, cậu tròn 14, thời điểm ấy là tuổi ăn tuổi lớn của cậu, tuổi đáng ra phải ra ngoài vui chơi cùng bạn bè, cũng chính vì vậy mà cậu quên mất đi còn có một Kim Taehyung đang ngóng trông mình đến. Cậu không thường xuyên lui đến nhà gã, nhưng vẫn dành thời gian hai ngày trong tuần để đến chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_