21. dưới những cơn mưa

25 3 0
                                    

Jungkook đứng ngoài ban công, hoàn toàn chứng kiến hết dáng vẻ đầy xót xa của gã. Nhưng cậu biết làm sao bây giờ? Cậu mềm lòng rồi, và cậu không hề muốn tổn thương đến gã.

Cậu không biết gã sẽ cố chấp trong bao lâu, nhưng Kim Taehyung đứng ngoài mưa gần ba tiếng đồng hồ, và hiện tại đã có những tia sáng đầu tiên hiện lên. Trời vẫn đang mưa, thậm chí là lớn hơn.

Gã vẫn đứng vững dưới những cơn mưa, khiến cậu cho dù muốn lờ đi cũng không thể. Kim Taehyung muốn chết hay sao mà vẫn ngoan cố đứng ngoài đấy?

Jungkook nổi giận bước xuống nhà, mở cửa ra mắng gã một trận.

"Kim Taehyung, anh điên hay sao mà vẫn cố chấp đứng ngoài đấy? Không có tôi anh không sống nổi à?"

"Ừm, em thông minh hơn một chút rồi đó." Gã vẫn mỉm cười với đôi môi đã tái nhợt lại vì lạnh của mình, từng câu nói được thốt ra yếu ớt hơn bao giờ hết.

"Em có biết mấy tiếng trước tôi đã vui vẻ đến nhường nào không? Tôi đã nghĩ, rằng em động lòng rồi, rằng em sẽ đối xử với tôi tốt một chút. Nhưng hình như tôi đãng trí mà quên mất, em vốn dĩ là Jeon Jungkook, là người không bao giờ biết thương cảm bất kỳ ai ngoài bản thân mình."

Jungkook xiết chặt tay, vai cậu run lên từng hồi. Chính vì cậu động lòng, nên mới buông bỏ, chính vì cậu thật sự xót xa, nên mới không muốn tổn thương đến gã.

"Kim Taehyung, tôi động lòng rồi. Chúng ta ly hôn đi, tôi không muốn làm anh tổn thương."

"Kim Taehyung, làm ơn đi đi, làm ơn đừng yêu tôi, anh sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa."

Kim Taehyung vẫn không đáp, gã mỉm cười xòa nhìn cậu.

Nếu có thể buông bỏ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình mình, thì tốt biết mấy nhỉ?

"Kim Taehyung, bỏ đi, anh thích tôi sẽ không có kết quả đâu."

Dưới những cơn mưa, Jungkook nức nở cầu xin gã, xin gã đừng yêu cậu nữa, đừng tự giày vò bản thân thêm một lần nào nữa. Nhưng, Kim Taehyung lại không quan tâm đến điều đó, gã vẫn cố chấp đứng ngoài mưa, và mỉm cười với cậu.

Từng trận mưa cứ thế rơi xuống không ngớt, những vết thương đã lành, nay lại được dịp âm ỉ đau.

Gã cười, vì cuối cùng nỗi đau thể xác, cũng có thể lấn át đi cơn đau trong lòng.

"Nếu có thể dễ dàng buông bỏ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy tối tăm của mình, thì lúc đó, tôi chẳng còn thiết sống nữa rồi."

Gã vẫn mỉm cười nhìn Jungkook đứng trong nhà. Nhưng đầu óc của gã lại không được tỉnh táo như vậy, trong thoáng chốc con người đã kiên trì đứng dưới mưa ba tiếng đồng hồ ngã xuống đất, và bất tỉnh.

Thời điểm này, cậu không thể nghĩ quá nhiều việc nữa, lập tức chạy đến đỡ đầu gã, nhấn gọi cấp cứu.

"Kim Taehyung, lần này là anh phớt lờ lòng tốt của tôi, đau khổ sau này cũng là do anh tự chọn. Tuyệt đối không liên quan đến tôi."

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ