"Không!"
Kim Taehyung bừng tỉnh dậy, mồ hôi trên hai thái dương rơi ra lấm tấm. Gã thở hồng hộc, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, gã mới để ý đến cơ thể của bản thân đang chằng chịt những vết roi lớn nhỏ, tứa máu, và hiển nhiên nó chưa được băng bó lại.
Ông Kim đã đánh gã gần hai tiếng đồng hồ, đã buông lời giảng đạo lý cho gã nghe trong suốt quá trình ông ấy ra tay. Điều này, thật sự rất quen thuộc.
Chỉ là, Jungkook đang ở đâu? Chẳng phải cậu đã đến đây, và ôm lấy gã sao? Chẳng phải, cậu còn bị ông ấy đánh sao? Cậu đã nói yêu gã, đã ôm gã, đã nức nở vì gã. Nhưng giờ, Jungkook đâu rồi? Tại sao xung quanh gã chỉ còn là khoảng không tăm tối đến đơn độc thế này?
Lại là căn phòng này.
Kim Taehyung dùng tay ôm trán, cố gắng nhớ lại từng mảnh kí ức đã vỡ vụn của mình. Tất cả kí ức của gã chỉ dừng lại ở việc gã bị ông Kim đánh, sau đó Jungkook đến, và cậu nói yêu gã. Tất cả chỉ là như thế, những chuyện còn lại, gã đều mơ hồ không thể nhớ ra.
Đó là những gì gã có thể lục lọi trong não bộ gần như muốn đình trệ của mình. Nhưng Jungkook đâu? Tại sao cậu lại không ở đây?
Trong lúc gã đang mơ hồ với chính suy nghĩ của mình, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, mang theo một ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối mịt mù.
Là quản gia nhà gã, ông Jeong Hyun Ki.
"Chào cậu chủ." Ông cúi người xuống, ngữ khí có phần ấp úng.
"Em ấy đâu?"
"Em ấy nào thưa cậu?" Ông có vẻ kinh ngạc với câu hỏi này của gã, bởi lẽ từ khi gã về cho đến giờ, không có ai bước chân vào Kim Gia cả.
"Jungkook." Kim Taehyung gằn giọng, gân tay nổi lên.
Ông giật mình, lúng túng đáp: "Thưa cậu, cậu Jeon làm gì có ở đây."
Kim Taehyung lập tức nhíu mày, đầu óc gã đau như búa bổ. Sao có thể không ở đây?
Lẽ nào là mơ?
"Ông Jeong, trước nay tôi đối xử với ông không tệ. Mau nói, ba tôi giấu em ấy ở đâu?"
"Cậu Kim, cậu Jeon thật sự không đến đây từ lúc cậu bị đánh cho đến bây giờ. Tôi không nói dối."
Kim Taehyung im bặt, đôi mắt âm thầm dò xét người đối diện. Jeong Hyun Ki không phải dạng người biết nói dối, trình diễn xuất của ông ấy từ trước đến nay vô cùng dở tệ, vì vậy mà hiện tại gã tin rằng, ông ấy đang nói thật.
"Nhưng rõ ràng, em ấy đã đến, đã ôm tôi, đã nói yêu tôi, rõ ràng-"
"Rõ ràng cái gì?"
Một giọng nói khiến gã ám ảnh vang lên, lúc này gã còn đủ nhận thức đến biết đây là ba mình. Jeong Hyun Ki cúi đầu, nép sang một bên. Ông không thể cứu được gã, bởi lẽ chẳng ai ngăn được sự tức giận của ông Kim cả.
"Ba giấu em ấy ở đâu?"
Ông Kim bật cười, lại nói: "Ta không nghĩ sẽ có ngày con bị ta dạy dỗ đến mê sảng thế này. Jeon Jungkook làm gì có ở đây? Mà kể cả có, ta việc gì phải giấu giếm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_