15. ngày mưa

27 4 0
                                    

Taehyung ngồi trong phòng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng lại chẳng ai biết đầu óc của gã hiện tại đang mơ hồ đến nhường nào.

Jungkook đã biết được cái gì đó? Nhưng cụ thể là biết về cái gì, điều gì?

Taehyung mệt mỏi xoa hai thái dương, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến phòng cấp cứu. Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến khi bốn giờ sáng gã mới có thể cởi bỏ chiếc áo bác sĩ, và trở về nhà.

Hôm nay gã được đặc cách vì tận lực tăng ca, nên có thể đến bệnh viện vào giờ trưa, và tan làm sớm. Taehyung không cảm thấy vui, bởi vì chẳng điều gì có thể làm gã vui được cả.

Taehyung trở về nhà, sau đó lên phòng tìm Jungkook. Gã thở ra một hơi đầy yên tâm khi thấy cậu đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường.

Gã nằm lên giường, sau đó ôm lấy Jungkook vào lòng, nhờ vậy mà đêm hôm đó, gã không còn bị mất ngủ như bao đêm nữa.

...

Hôm nay bầu trời trong có vẻ tối tăm hơn thường ngày, Jungkook nhíu mày tỉnh dậy vì cơn lạnh vừa quét qua. Cậu không bất ngờ vì Kim Taehyung đang nằm cạnh, và ôm lấy mình, cậu chỉ đẩy tay gã ra, sau đó hờ hững bỏ đi.

Jeon Jungkook thật sự nổi giận rồi.

Khi Jungkook giận, cậu sẽ không bao giờ đôi co với người đó, mà chỉ âm thầm giày vò người đó bằng cách của mình.

Hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo.

Taehyung đã thức dậy từ lâu, gã nhíu mày không vui khi thấy Jungkook rời đi, và chẳng thèm đôi co với gã như mọi khi nữa. Lúc này gã thật sự đã chắc chắn, cậu biết được điều gì đó rồi.

Jungkook thay đồ xong, cậu định đẩy cửa ra ngoài, nhưng tất cả động tác đều bị dừng lại khi Kim Taehyung lên tiếng.

"Jungkook."

"Có chuyện gì để sau đi, tôi bận."

Taehyung từ từ ngồi dậy, gã tiến đến nắm lấy tay Jungkook.

Jungkook không nói, cậu hất tay gã ra.

"Em đã biết được gì?"

"Kim Taehyung, tôi biết được nhiều hơn anh nghĩ đấy." Jungkook cười nhạt.

"Về tình đầu của tôi?"

"Ừ."

Taehyung cười nhạt nhòa, một nụ cười khó hiểu hơn bao giờ hết.

Jungkook nhíu mày chặt hơn. Tại sao lại là cái nụ cười ấy?

"Jungkook à, tôi không có tình đầu."

Jungkook lập tức quay đầu lại, nói: "Vậy thì cậu ta là gì của anh? Thanh mai trúc mã?"

Kim Taehyung lại cười, gã lắc đầu.

"Tôi và em ấy chưa từng có một cuộc hẹn hò chính thức nào, cũng chưa từng ngồi lại nói chuyện với nhau theo tư cách người yêu. Như thế thì làm sao có thể gọi là tình đầu, trong khi chỉ một mình tôi là người có tình cảm với em ấy? Và có lẽ em không biết, nhưng từ nhỏ, kể từ khi em ấy sinh ra, tôi đã rất thích em ấy, đáng tiếc là thời điểm ấy, em ấy thậm chí còn không biết có người tên Kim Taehyung tồn tại trên cõi đời này."

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ