Jungkook nằm dài ra giường mà thở dài. Cậu thật sự rất tò mò muốn biết tình đầu của Kim Taehyung là ai mà có thể khiến gã bi lụy nhiều đến như vậy.
Nhưng vấn đề là, Kim Taehyung trước nay rất kín miệng.
Mặc dù không có biết cậu ta là ai, nhưng cậu biết cậu ta chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim gã. Nhìn vào ánh mắt khi gã nhắc về cậu ấy, lẫn giọng nói tràn đầy sự nhẹ nhàng cũng đủ chứng minh rằng, gã yêu cậu ta hơn bất kì ai trên thế giới này.
Lúc cậu giả làm tình đầu của gã để giúp gã bình tĩnh lại, Taehyung đã nói rằng gã không muốn vấy bẩn cậu ấy, cứ như thế, lặp đi lặp lại lời nói đó liên tục không ngừng.
Nếu như Taehyung yêu cậu ấy nhiều đến mức không dám vấy bẩn cậu ấy như vậy, thì tại sao còn muốn ở bên cạnh cậu? Kim Taehyung đang suy tính điều gì trong đầu? Hay bởi vì cậu đã bảo vệ gã, nên gã lầm tưởng rằng, bản thân yêu cậu?
Mặc kệ vậy, dù gì cũng không liên quan đến cậu, càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu sau này. Chi bằng đi ngủ trước, mọi chuyện tính sau cũng đâu hẳn là muộn.
Nghĩ là làm, Jungkook đắp chăn, nhắm nghiền rồi nhanh hơn chìm vào giấc ngủ của mình.
...
Taehyung ngồi bên dưới nhìn cánh tay đang rỉ máu nhỏ giọt xuống nền nhà, bỗng nở một nụ cười nhạt. Tại sao vẫn không cảm thấy đau? Tại sao cho dù rạch sâu đến như vậy, vẫn không đau bằng trái tim của gã hiện tại?
Tại sao lại không đau? Tại sao lại không còn cảm thấy đau nữa?
Taehyung im lặng, tự mình băng bó lại vết thương, cũng tự mình lau dọn hết máu chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Từ đầu đến cuối, mặt gã đều lạnh tanh không biểu thị bất kì cảm xúc nào.
Taehyung băng bó, dọn dẹp một cách thuần thục là bởi vì cách đây mười mấy năm, gã đã luôn rạch tay, tự làm đau bản thân mỗi khi rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Vết cắt nhiều đến mức, tay gã đầy rẫy vết sẹo lớn nhỏ, chi chít khắp nơi. Không phải chỉ có duy nhất cánh tay, mà trên người gã, nơi nào cũng có vết thương do tự gã tạo ra.
Taehyung luôn dùng cơn đau thể xác để che lấp nỗi đau trong lòng.
Gã nhìn vào cánh tay đã băng bó của mình với đôi mắt vô hồn.
Làm sao đây, trái tim của gã thật sự rất đau, rất đau. Có phải nếu như gã biến mất, thế giới này sẽ nhẹ nhàng với gã một chút không?
Gia đình không hiểu gã, tình đầu không yêu gã, và kể Jeon Jungkook cũng hệt như họ. Vậy thì, gã sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Taehyung thở dài, lại chú tâm vào làm việc, nếu không tự làm đau bản thân thì chỉ có công việc mới có thể khiến gã quên đi nỗi đau trong lòng.
Làm việc đến gần ba giờ sáng gã mới gập máy tính lại, lên phòng ngủ cùng Jungkook.
Taehyung khẽ cười khi thấy Jungkook đang vùi mặt vào chăn, gã tiến đến vài bước, nằm hẳn lên giường rồi ôm lấy cậu vào lòng, để mặt cậu vùi vào ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_