27. ánh sáng duy nhất

27 2 0
                                    

Công việc hôm nay của gã không nhiều, chỉ gói gọn trong việc điều trị tâm lý cho các bệnh nhân đã có hẹn từ trước. Có điều, gã có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng đối với bản thân thì không.

Taehyung vẫn đang ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem bệnh án của bệnh nhân. Hiển nhiên khi nào gã rảnh rỗi, Jang Jae Hwa cũng sẽ đến làm phiền.

Taehyung thở dài, mở lời trước: "Cậu lại muốn gì nữa đây?"

"Thuốc của cậu còn không? Tôi mang đến cho cậu này."

Gã ngước mặt lên, lúc này mới để ý đến hai hộp thuốc cỡ to trên tay Jae Hwa. Suýt thì quên mất thuốc an thần của gã đã gần hết. Dạo đây có quá nhiều chuyện xảy ra, áp lực chồng chất áp lực, khiến gã sử dụng thuốc an thần nhiều hơn so với bình thường.

Không có thuốc, chắc chắn gã sẽ phát điên.

"Cảm ơn cậu."

Jang Jae Hwa ngồi trên ghế, âm thầm thở một hơi dài nhìn Taehyung lại chăm chú vào công việc của mình. Lẽ nào gã không nhận ra bộ dạng hiện tại của bản thân đã rất tiều tụy rồi? Vì cái gì lại phải chịu đựng nhiều như thế?

Chỉ vì lo cho cậu ta mà biến bản thân ra nông nỗi này thì chỉ có Kim Taehyung thôi.

"Nếu không có việc gì thì tôi về đây."

"Đi thong thả." Taehyung vẫn chăm chú vào xấp bệnh án trên tay, hoàn toàn không có dấu hiệu để tâm đến việc Jang Jae Hwa đi hay ở lại.

Jae Hwa thở dài, cứ tưởng gã sẽ níu kéo mình ở lại. Nhưng là do anh nghĩ quá nhiều, cũng là do anh tự đề cao vị trí của bản thân trong lòng gã.

Jae Hwa nhìn gã một lúc, sau đó mới có ý định quay người rời đi. Kim Taehyung không phải là dạng người thích bị người khác làm phiền, anh tốt nhất không nên chạm vào quy tắc của gã.

Cạch...

Khi tiếng mở cửa phòng vang lên, Jae Hwa lập tức dừng hẳn bước chân, đôi mắt hiện lên vài tia khác biệt. Không riêng gì anh kinh ngạc, kể cả người thần sắc bất biến như gã cũng phải thoáng chốc run người.

Là ai mà khiến Kim Taehyung run rẩy đến như vậy?

"B-bác Kim." Jae Hwa gập người, nhẹ giọng chào hỏi ông Kim Baek Hyeon.

"Chào cháu." Ông mỉm cười, từ từ chống gậy bước vào bên trong, thong thả ngồi xuống.

"C-cháu..."  Jae Hwa ấp úng, không riêng gì gã sợ, anh cũng sợ người đàn ông cao tuổi này.

"Jae Hwa, cậu ra ngoài đi."

Mặc dù sắc mặt hiện tại của Taehyung không đổi, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, bất cần như thường ngày. Nhưng qua lời nói này, anh có thể nhận ra rằng gã đang run rẩy, đang sợ hãi.

Trước nay gã luôn có một nỗi sợ đối với ông Kim, bởi lẽ trong kí ức của gã, hình ảnh về ông Kim chỉ là những trận đòn roi đau buốt, những lời mắng chửi độc địa không thương tình. Chưa bao giờ gã thôi sợ hãi khi đối mặt với ông, trừ khi ánh sáng duy nhất của gã ở bên cạnh gã.

Chỉ là, ánh sáng duy nhất của gã hiện tại không có ở đây.

Làm sao đây? Sao anh có thể đành lòng để gã đối mặt với nỗi sợ của mình trong đơn độc?

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ