29. nôn ra dịch từ dạ dày

34 2 0
                                    

Kim Taehyung buông lỏng hai cánh tay ra, bất lực nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, trong khi vết thương vẫn chưa được băng bó đàng hoàng. Trái tim của gã hiện tại đây, tựa như đang bị ai đó bóp nghẹt lại.

Jungkook biết được sự thật rồi, thật sự biết được rồi. Nhưng sự thật, đôi khi không phải là sự thật.

Sự thật mà cậu thấy, liệu có phải là sự thật hay không?

Taehyung vẫn nằm bất động trên sàn nhà khoảng vài phút, đột nhiên cơn đau bụng cuồn cuộn lên, khiến gã trong bất chợt nôn ra dịch từ dạ dày. Ngoài dịch từ dạ dày ra, gã chẳng thể nôn ra thêm bất kì thứ gì khác, bởi lẽ từ khi về Daegu, gã thậm chí còn chưa có hạt cơm nào nhét vào bụng.

Nôn đến chết đi sống lại khoảng vài phút, Kim Taehyung thở ra một hơi mạnh, nằm dài ra sàn nhà trong bất lực. Tựa như đang rơi vào trạng thái cơ thể thì tỉnh táo, mà não bộ lại gần như mất ý thức hoàn toàn.

Trong cơn đau bụng lẫn khó chịu từ dạ dày, gã ngọ nguậy tay, cố gắng tìm chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên nền nhà. Lại tiếp tục nhấn gọi cho Jungkook, mặc dù trong lòng gã đã biết rõ, cậu sẽ không bao giờ bắt máy thêm một lần nào nữa.

Cuộc gọi đầu tiên, Jungkook tắt máy.

Cuộc gọi thứ hai, vẫn không có gì khả quan.

Cuộc gọi thứ ba, lại tắt máy.

Cho đến cuộc gọi thứ tư, một giọng nói chỉ mang nét lạnh nhạt, chán ghét vang lên.

"Kim Taehyung, anh lại muốn làm gì nữa đây? Anh cảm thấy bản thân lừa tôi chưa đủ à?"

Giọng gã thều thào bên đầu dây bên kia, dường như đang cố gắng gượng lấy hơi sức cuối cùng của mình để nói chuyện với cậu.

"Gió nhỏ... làm ơn, xin em... dù sau này có bất kỳ chuyện xảy ra... xin em hãy nhớ rằng... Kim Taehyung yêu em rất nhiều, gã ta yêu em đến phát điên... hãy nhớ rằng, em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của gã ta... làm ơn... xin em..."

Trong lúc Jungkook vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu gã nói gì, và tại sao lại nói như vậy, thì Taehyung bên này đã mất hoàn toàn ý thức, gã ngất lịm trên nền nhà, tay đã buông điện thoại ra từ lâu.

"Kim Taehyung? Anh làm sao? Kim Taehyung, đừng có níu kéo lòng thương hại của tôi."

Jungkook ngỡ ngàng, kiên nhẫn chờ đợi vài phút vẫn không nghe thấy hồi âm từ đầu dây bên kia. Cậu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt trống rỗng.

"Xin em hãy nhớ rằng, gã ta yêu em đến phát điên."

Tại sao lại nói những lời như vậy? Tại sao?

Jungkook hẫng đi vài nhịp, cậu ngã người ra sofa, chìm vào mớ suy nghĩ bi quan của mình. Rõ ràng chỉ là đi làm từ thiện thôi mà? Tại sao từ hôm qua cho đến thời điểm này, gã luôn miệng nói yêu cậu, luôn miệng cầu xin cậu hãy nhớ rằng gã yêu cậu rất nhiều.

...

Khoảng vài tiếng sau khi gã mất hoàn toàn ý thức, Jeong Hyun Ki lên phòng mang theo thức ăn, ông vẫn không hay biết chuyện gì, cứ thế đẩy cửa bước vào.

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ