23. vẻ đau lòng không thể che giấu

27 1 0
                                    

Sau khi nói chuyện với Jang Jae Hwa xong, gã vẫn còn một ca phẫu thuật cần hoàn thành. Dĩ nhiên đây là ca cuối cùng trong ngày, sau khi làm xong, gã có thể tan làm.

Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ, sau khi xong xuôi, ai nấy đều thở không ra hơi, bủn rủn trở về phòng của mình, kể cả Taehyung cũng như vậy.

Gã vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt do dầm mưa hôm qua, nay lại bị vắt cạn sức lực qua hai ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên gã không phải thần thánh, càng không phải quái thai mà không biết mệt.

Dù vậy, gã vẫn lê đôi chân đã mỏi nhừ của mình trở về nhà.

Trên đường đi, Taehyung ghé vào một tiệm bánh mà trước nay Jungkook vẫn thường xuyên lui đến, mua cho cậu một ít đồ ăn vặt, và bánh trứng.

Jungkook rất thích ăn vặt, đặc biệt là bánh trứng. Thế rồi, gã cầm bánh trứng và đồ ăn vặt trên tay, mỉm cười mang về cho cậu.

Tinh thần gã cảm thấy thoải mái hơn khi thấy Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi ở sofa, bất kể là cậu có đợi gã hay không, gã vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa." Jungkook lạnh nhạt đáp lại.

"Kính ngữ của em đâu?" Taehyung nghiêm giọng.

"Kim Taehyung, tôi không phải con nít, anh đừng kiểm soát lời nói của tôi như thế."

Chẳng biết Jungkook bực dọc cái gì mà lại trút hết lên người gã.

Taehyung không nhanh không chậm đi đến trước mặt cậu, gã cau mày nói: "Em làm sao?"

"Tôi chẳng làm sao cả."

"Có chuyện gì kể tôi nghe, ai chọc giận em?"

Jungkook ngước mắt lên nhìn gã với ánh nhìn đầy chán ghét. Tại sao gã đàn ông này lại phiền phức đến như vậy? Thật sự rất chướng mắt.

Thấy cậu vẫn không có ý định trả lời, gã thôi không gặng hỏi nữa.

Taehyung đưa đồ ăn vặt, lẫn bánh trứng ra trước mặt cậu, nói: "Cho em."

Jungkook vẫn không có phản ứng gì đặc biệt ngoài nhíu mày. Gã không nói nữa, dúi bọc đồ ăn vào tay cậu, nhưng trái ngược với tâm trạng mong chờ của gã, cậu lại để nó rơi xuống đất.

Taehyung trơ mắt nhìn túi đồ ăn mình đã dành thời gian xếp hàng để mua rơi xuống đất, bánh trứng vì thế mà chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu.

"Kim Taehyung, tôi không cần anh đối tốt với tôi, cũng không cần anh làm những thứ tôi thích, và kể cả anh, tôi cũng không cần."

Jungkook vẫn không có phản ứng gì, nói xong cậu đứng dậy, hờ hững bước lên phòng bỏ lại Kim Taehyung cứng đờ người đứng bên dưới.

Gã bật cười đầy chua xót. Phải rồi, suýt thì quên mất, cậu đâu cần gã đối tốt với mình, cũng đâu có cần gã làm những gì cậu thích.

Là do gã tự biên tự diễn rằng cậu sẽ thích mà thôi. Là do gã tự mong chờ, cũng là do gã tự hụt hẫng.

Gã cúi xuống, nhặt bọc thức ăn lên đem vào tủ cất.

taeguk | thấu hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ