Cho đến trưa khi Jungkook tỉnh dậy, toàn thân cậu ê ẩm nhìn xung quanh phòng. Cậu thở một hơi, xoa chiếc gáy đang mỏi nhừ của mình.
Xoay người sang bên cạnh, cậu lại bị giật mình bởi Kim Taehyung.
Jungkook nhíu mày. Thôi được rồi, dù là mơ hay thật thì cứ mặc kệ nó, suy cho cùng cũng chẳng gây hại gì đến cậu. Nhưng nghĩ là vậy, Jungkook vẫn không thể kiềm chế được những suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây trong tâm trí mình. Vẫn còn những góc khuất nào đó mà cậu chưa thể tìm ra được, vẫn còn cái gì đó về Kim Taehyung mà bấy lâu nay gã luôn che giấu cậu.
"Vừa rồi thật sự là mơ?"
Taehyung thở dài một hơi, lại nói: "Nếu không phải là mơ, vậy thì là gì?"
"Tôi cho một cơ hội cuối cùng để thành thật. Là anh giở trò có đúng không?"
"Em nói xem, tôi làm sao có thể giở trò?" Gã cười nhạt.
Nói đến đây, Jungkook bỗng im bặt.
Cậu thật sự vẫn chưa nghĩ ra gã giở trò bằng cách nào. Nhưng cậu có cách để xác minh xem việc ngày hôm qua là thật hay mơ.
Chỉ cần Kim Taehyung vạch áo lên để cậu kiểm chứng, rất đơn giản.
"Anh đã nghe hết về giấc mơ của tôi rồi nhỉ? Vậy thì vạch áo lên, nếu có vết thương thì chắc chắn là do anh giở trò."
Gã cong môi, tạo thành một nụ nhếch.
Jeon Jungkook lại không ngoan rồi.
"Nếu như không có thì sao?"
Ánh mắt Jungkook liền lập tức dời đi, cậu chột dạ lùi ra xa.
Nếu... nếu không có thì phải làm sao?
"T-thì thôi."
"Không thể."
"Vậy thì anh muốn gì?" Jungkook nhíu mày, miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Nếu như không có vết đạn trên thắt lưng, vậy thì chúng ta cùng nhau lăn giường."
Taehyung mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn bộ dạng như thỏ nhỏ bị nắm được thóp của cậu. Gió nhỏ lại không ngoan, cần phải được dạy dỗ đặc biệt thôi.
Kim Taehyung cợt nhả bao nhiêu, thì lúc này nụ cười trên môi của cậu càng cứng đờ bấy nhiêu.
Jungkook gần như đứng hình trước lời yêu cầu này của gã. Cậu lại lùi ra xa, tạo thành một khoảng cách an toàn giữa cả hai.
Bắt cậu lăn giường với gã đàn ông này? Mơ còn không có.
Khóe môi cậu mấp máy, lại nói: "Được thôi, thắng làm vua, thua nằm dưới. Jeon Jungkook tôi trước giờ chưa từng sợ ai cả."
Kim Taehyung mỉm cười đầy đắc ý, gã kéo chân Jungkook, khiến khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại.
Jungkook giật mình thon thót, cậu âm thầm cầu nguyện cho bản thân trong lòng. Thắng làm vua, thua thì cùng lắm là nằm dưới thân của gã đàn ông này rêи ɾỉ thôi.
Không có gì cả, không có gì... cùng lắm là ngất thôi. Không sao...
Kim Taehyung vẫn duy trì nụ cười cợt nhả, thiếu đứng đắn của mình trên môi, tay gã không nhanh không chậm vén áo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_