Jungkook đứng bất động không nói nên lời, trên tay cậu vẫn là hộp thủy tinh vừa được Kim Taehyung trao cho.
Trong thoáng chốc, cậu ngồi thụp xuống, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cậu muốn níu giữ gã ở lại, nhưng lấy lí do gì đây? Lẽ nào cứ như thế, bỏ lỡ nhau cả một đời?
Jungkook ghì chặt hộp thủy tinh vào người. Đủ rồi, nếu Kim Taehyung vẫn muốn tiếp tục chịu đựng, gã ta cảm thấy bản thân cam chịu như thế là hay ho thì cứ để gã làm, cậu sẽ không quan tâm đến nữa.
Đúng vậy, không muốn quan tâm đến nữa. Nghĩ rồi, Jungkook lại cúi đầu rũ mắt. Thật ra bản thân cậu cũng không tin tưởng vào suy nghĩ này cho lắm. Rõ ràng là quan tâm, rõ ràng là đau đến cơ hồ như bị ai đó xiết chặt. Nhưng lại ra vẻ lãnh đạm, hờ hững như thể việc Kim Taehyung sống hay chết, không hề liên quan gì đến cậu.
Kim Taehyung không cho cậu tư cách để quan tâm gã, gã ta lúc cũng ôm hết mọi chuyện buồn phiền vào lòng, tự mình giải quyết, tự mình khổ sở, hoàn toàn không cho cậu cơ hội được giúp đỡ gã, dù chỉ một chút thôi.
Jungkook mơ hồ, cậu cảm giác như bản thân đang bị đa nhân cách. Rõ rằng là hận gã, rõ ràng là có ý muốn gϊếŧ gã. Nhưng cho đến cuối cùng, cái gì cũng chưa thực hiện được, ngược lại còn ở đây khóc lóc khổ sở đến nhường này.
...
Taehyung lái xe đến bệnh viện, hôm nay gã có ca trực, thật ra là ca trực của đồng nghiệp. Gã cảm thấy thời gian này bản thân không nên quá nhàn rỗi, vì nếu như vậy, gã sẽ không kìm lòng được lại nghĩ đến cậu. Làm việc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, thậm chí làm luôn phần việc của đồng nghiệp gã cũng cam lòng.
Jang Jae Hwa thở một hơi dài, nhìn Kim Taehyung đang làm việc bán sống bán chết kia. Gã ta cần gì phải giày vò bản thân như thế? Trên đời này, đúng là chỉ có Kim Taehyung mới thích tự khổ mình thôi.
"Cậu có cảm thấy bản thân rất dễ mềm lòng không? Đã đưa người về tận nhà, công khai muốn ly hôn, cắt đứt mọi chuyện. Nhưng cuối cùng lại không đành lòng, như một kẻ ngốc dõi theo từng bước của cậu ta."
Kim Taehyung nghe xong cũng không sinh khí, gã im lặng mất khoảng vài giây. Có lẽ gã thật sự không thể giữ lòng mình cứng rắn đối với cậu. Gã không thể ngừng quan tâm cậu, càng không thể ngừng yêu thương cậu như một bản năng.
"Tôi cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc." Gã cười nhạt, lãnh đạm lật từng xấp bệnh án trên tay.
Kim Taehyung mỉm cười, ngực trái cơ hồ vừa đau như muốn nứt toác ra. Gã thật sự không đành lòng, một chút cũng không. Đáng lẽ ra gã nên dứt khoát một chút, nên cứng rắn một chút đối với cậu. Nhưng khoảnh khắc Jungkook đối diện với cửa tử, cả người gã dường như đau đến phát run. Thời điểm ấy, gã chỉ muốn ôm cậu vào lòng, chỉ muốn cậu thật an toàn trong lồng ngực mình mà thôi.
Những chuyện khác, để sau này rồi tính.
"Đi đi, chạy đến nói với cậu ta tất cả. Kim Taehyung, lẽ nào cậu thật sự muốn làm như vậy? Nếu để cậu ta biết được, cậu ta chắc chắn sẽ hận cậu cho đến khi cậu ta chết đi." Jang Jae Hwa vừa nói, cả người vừa đau đến phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
taeguk | thấu hiểu
Fanfictiononly taeguk _ đăng lại vì quá nhớ fic, ko có mục đích j thêm_ au: mlitk_