Còn 01 chương nữa là hết truyện.
...
Ngọc Bội chẳng dám khóc nữa, nhưng trái tim nàng vỡ vụn. Văn Ngạn và nàng từng có mối quan hệ rất tốt, tuy nhiên, từ khi cưới Thị Bỉ, hắn dần mất thiện cảm với nàng. Vợ hắn ghét ai thì người đó chính là kẻ thù của hắn. Văn Ngạn giỏi giang, vứt đâu cũng làm nên nghiệp lớn. Lúc nghe tin cả phủ bị tống cổ đến Nam Châu, Thị Bỉ khóc cạn nước mắt, hắn ngược lại vẫn thản nhiên bảo:
- Vẫn còn may chán!
Thị Bỉ mếu máo hỏi chồng:
- May cái gì chứ? Cậu có biết ở Nam Châu khổ lắm không? Thượng thư làm vậy chẳng khác nào đẩy chúng ta xuống địa ngục cả.
Văn Ngạn an ủi vợ:
- Cho dù là xuống địa ngục, nhưng được đi cùng nhau thì vẫn tốt hơn là ở trong nhân thế tủi hổ một mình.
Thị Bỉ thôi không buồn nữa. Nàng cùng chồng thu dọn đồ đạc chuyển đến Nam Châu. Ở đâu cũng thế, lúc đầu còn nhiều bỡ ngỡ, cuộc sống lắm gian truân, nhưng quen rồi thì đỡ vất vả hơn. Ở Nam Châu, mùa hè nóng như thiêu đốt, mùa đông rét cắt da cắt thịt, đất đai thì khô cằn, không được màu mỡ như ở Sơn Nam nên cuộc sống của người dân rất vất vả. Mọi người tối ngày chỉ lo kiếm sống, chẳng mấy khi có thời gian rảnh để ngồi lê đôi mách. Năm xưa, có lần Thị Bỉ đi ăn cỗ ở Sơn Nam, tuy trong mâm toàn sơn hào hải vị nhưng nàng chẳng nuốt nổi món gì, chỉ ngồi nghe những lời mỉa mai của đám đông thôi mà đã ứa nước mắt ra rồi. Hiện tại, ở Nam Châu, có nhiều bữa cỗ người ta chỉ mời khách ăn khoai luộc, nhưng trông ai cũng hiền hậu. Chốc chốc, mọi người lại động viên nhau cùng cố gắng, nghe sao mà ấm lòng. Ai cũng khổ, bởi vì khổ nên người ta biết cảm thông cho nhau.
Chẳng ai khinh nàng vì xuất thân thấp hèn, chẳng ai dè bỉu bu nàng vì bu từng bị điên, cũng chẳng ai thèm săm soi từng lời nói của nàng để bắt lỗi. Cuộc sống trôi qua rất nhẹ nhàng. Nàng chẳng mấy khi tô son trát phấn, nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Dạo gần đây, nàng còn được Ngọc Bội hầu hạ chu đáo nên tâm trạng phấn khởi dữ lắm. Nàng thường xuyên nhoẻn miệng cười giống Mễ Đình năm xưa. Mỗi lần nàng cười thì Văn Ngạn lại như kẻ mất hồn. Hắn phát điên trước dáng vẻ quyến rũ của người thương, phụng phịu dụi mặt vào cổ nàng, nhiệt tình gửi gắm những chiếc hôn nồng thắm lên làn da mịn màng. Nàng véo má chồng, tủm tỉm mắng yêu:
- Cậu hư quá à!
Văn Ngạn đểu cáng trêu chọc:
- Cậu ngoan thì chắc gì vợ đã vui?
- Cậu đã thử ngoan đâu mà biết?
- Thử thiếc làm gì cho nó thiệt thân? Vợ cậu, cậu thích yêu lúc nào mà chả được. Đứa nào dám dị nghị, cậu đấm vỡ mồm nó.
- Oai thế? Vợ cậu thích dị nghị đấy, thì sao? Định đấm vỡ mồm vợ à?
- À... không... ý là... cậu oai với đứa khác... chứ còn... ở trước mặt vợ... cậu hiền như chó con.
Thị Bỉ cười khúc khích. Gia nhân chạy vào bẩm báo:
- Bẩm cậu, bẩm mợ, Thượng thư đã hạ lệnh cho phép người trong phủ ta quay về Sơn Nam rồi ạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về An Lạc tìm cố nhân
General FictionTruyện hư cấu về một triều đại không có thật. Truyện giải trí, cực kỳ ảo. Truyện không có thời gian ra chương cụ thể. Độ tuổi thích hợp từ 20-25.