Chương 2: Đầu nhỏ bị đỏ.

8.3K 564 56
                                        



Một chiếc xe chậm rãi đỗ trước tòa ký túc xá của T1 và Gen.G, Sanghyeok sau khi được xác nhận hoàn toàn không có tổn thương bên trong được các nhân viên hộ tống trở về trụ sở. Sau khi kéo nón của áo khoác lên che lớp băng trắng quấn quanh đầu tuyển thủ của họ thì cũng thả người.

Ký túc xá không có quá nhiều người vào buổi tối, việc bị bắt gặp với bộ dạng này cũng không được em đặt nặng vấn đề, vì em hiện tại không có tâm tình để ý đến những người khác.

Cho hai tay nhét vào túi áo, đầu cúi xuống đất đi chầm chậm vào bên trong, cũng không để ý người mình vừa lướt qua là ai cho đến khi bị giật mạnh về phía sau, bị cưỡng chế xoay người lại, hai bên vai bị người nọ giữ chặt. Lee Sanghyeok từ lúc rời khỏi bệnh viện vẫn duy trì thái độ những người khác với tất cả mọi người, nhưng với người trước mặt thì không, cơ bản Kim Hyukkyu là lý do biến tất cả mọi người trở thành khác so với Lee Sanghyeok.

"Bị làm sao?"

Tâm trạng vốn đã trở nên ổn định lập tức trở thành trạng thái thấy ghét, đặc biệt cảm nhận cái nhíu mày và ánh mắt dò xét đến kỹ lưỡng của Hyukkyu trên trán của mình, cũng quên mất phải thắc mắc xạ thủ của KT xuất hiện ở đây làm gì. Không thèm mở miệng trả lời, em gạt cả hai tay hắn ra đi thẳng bấm thang máy bước vào trong, mà người nọ cũng coi như hiểu được nên làm gì tiếp theo, nên đè người tra hỏi ở đâu mới là hiệu quả, chỉ nhịn xuống rồi bước theo vào bên trong.

Sanghyeok trưng ra bộ mặt không cảm xúc không quan tâm bấm thang lên tầng của mình, mà Kim Hyukkyu đằng sau vẫn đứng im không có ý định bấm số tầng của hắn. "Không bấm à?" đáng lẽ được em hỏi ra cũng đành nuốt lại vì vẫn đang nhớ cả cơ thể đang trong tâm trạng thấy ghét.

Không khí im lặng trong thang máy không làm hai người họ cảm thấy ngột ngạt, họ từng đối với nhau biết bao nhiêu bầu không khí không thân không quen này, Sanghyeok nghĩ, hẳn là cái thằng khốn kiếp phía sau đang cảm thấy tận hưởng lắm rồi, mà cái thằng khốn kiếp được nghĩ đến lại đang kiềm chế sắp phát điên vì cái đầu bị thương của người phía trước.

Sanghyeok bước ra khỏi thang tiến về cửa phòng ký túc xá, khi cánh cửa vừa được mở ra liền bị đẩy vào bên trong, tình thế như quay trở về vài phút trước, nhưng lực đạo không còn mạnh bạo, bây giờ bị ép vào tường nhưng ngoài bất ngờ mà tròn xoe mắt thì không còn gì khác.

" Bị làm sao? Ai làm? Tại sao vừa nãy vẫn bình thường mà bây giờ lại thành như này?"

" Mày bỏ ra coi! Đi biến ra ngoài! Vào đây làm gì?"

Sanghyeok vùng vẫy cố đẩy người kia ra, nhưng lực tay của kẻ đang giữ hai bên vai em lại siết ngày càng chặt, đường giữa ngước lên trừng mắt với tên bạn xạ thủ chỉ cao hơn vài số đo, muốn lớn tiếng chửi, muốn được thả ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt người nọ đang dùng ánh mắt đỏ ngầu trừng ngược lại mình, nhất thời em chỉ biết đơ ra, sự bướng bỉnh bị cưỡng ép thu lại, hiện tại cũng không dám nói gì nữa.

Lee Sanghyeok trong nội tâm sẽ muốn đính chính một chút, bộ dáng Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đến nói năng cũng chậm chạp thường ngày so với Kim Hyukkyu của lúc chiều và trước mặt là điều không ngờ được đối với tất cả mọi người, nên việc bị dọa sợ một chút cũng không phải chỉ một mình em. Lee Sanghyeok tự tin khẳng định điều đó.

" Tao hỏi tại sao bị vỡ đầu, trả! lời!"

Xem như vẫn còn đang bị dọa cho chưa tỉnh được, Sanghyeok nghe từng lời được Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi nói ra, hai từ sau còn chầm chậm nhấn mạnh. Sanghyeok trong lòng rất muốn cười, xem ai đang hỏi này, nhưng ngoài mặt lại trở nên ấm ức mím môi, mặt mũi cũng trở nên đỏ ửng, trong mắt Kim Hyukkyu bây giờ trở thành một cậu bạn thân đang rưng rưng cất giọng.

" Tao vỡ đầu rồi, mày làm tao vỡ đầu rồi."

" Ai?"

" Mày." . Trước một Kim Hyukkyu đang triệt để hóa đá, dồn toàn bộ vẻ nghi hoặc lên trên mặt nhìn em, Sanghyeok tốt bụng giải thích thêm," Mày ném điện thoại trúng đầu tao." . Vừa nói xong lại như chọc trúng chỗ nhạy cảm mà trở nên nức nở, " Sao mày hung dữ vậy hả? " , cảm xúc không thể kiềm chế được nữa đành tuôn ra trước mặt người ta.

Kim Hyukkyu có vẻ vẫn theo lời Sanghyeok nói mà nhớ lại, hắn đã ném chiếc điện thoại xuống đất sau cuộc cãi vã mà không giải quyết được vấn đề lại càng làm cơn giận của hắn tăng lên, không hiểu vì sao lại bay trúng đầu Sanghyeok được. Mà Sanghyeok ngay khi vừa khóc nấc lên thành tiếng, hắn liền không suy nghĩ tiếp được nữa, trong lòng rối rít nhộn nhịp chỉ biết đưa tay đặt ở hai bên má em xoa xoa, quẹt đi từng hàng nước mắt liên tục chảy xuống.

" Tao biết rồi, tao biết rồi, ngoan ngoan, nín nín."

Hyukkyu đem Sanghyeok ôm vào lòng, một tay giữ lấy eo, một tay giữ lấy đôi vai hơi run lên của em, vỗ vỗ nhẹ nhàng. Ký túc xá T1 giờ này không có ai ngoài hai người họ, cho nên Sanghyeok được thoải mái khóc cho đến khi mệt, và Hyukkyu cũng được thoải mái ôm đồng niên dỗ dành cho đến khi người ấy hết khóc. Trong lòng hắn ngổn ngang nhiều loại cảm xúc, đều là cảm thấy thương bạn và cảm thấy giận mình.

Khung cảnh bây giờ dịu dàng và thân thiết như những năm đó, Kim Hyukkyu dường như cảm thấy bản thân mình sai, không chỉ ở lần này, mà còn ở chuyện quá khứ, hắn vô tình đẩy Sanghyeok ra xa mình, tự tạo một tấm chắn như thể trừng phạt người nọ, lại không biết từ lúc nào mà người cảm thấy ngột ngạt nhất lại là hắn, đến khi không chịu nổi nữa dẹp đi tấm chắn, lại ngỡ ngàng phát hiện cả Lee Sanghyeok và tuyển thủ Faker đã không còn là của hắn, chỉ còn lại danh xưng đối thủ.

"Tao xin lỗi, mày ngoan, nín đi tao thương, tao xin lỗi, tao không đúng chỗ nào hết, chỗ nào cũng sai rồi..."

Sanghyeok lấy vai hắn làm điểm tựa rồi nức nở, cũng được Hyukkyu xoay đầu sang rồi tựa vào, vừa hôn nhẹ vừa hít lấy mùi hương trên mái tóc người ta.

Mấy phút khóc lóc cũng đã trôi qua, Sanghyeok hiện tại đã nín hẳn, nhưng vẫn gục mặt trên vai tên đáng ghét, vẫn để tên đáng ghét vỗ vỗ vai và vuốt vuốt eo, trạng thái tư thế của cả hai không vì tiếng khóc dứt đi mà thay đổi.

" Đầu chưa gội mà hít lắm vậy?"

Hyukkyu nhoẻn miệng bật cười một tiếng, sau đó hạ người xuống một tí, hai tay đặt dưới mông ôm lấy, nhấc bổng bạn thân lên tiến vào bên trong, bỏ lơ lời la mắng và vài cái đánh xuống vai của người trong lòng, nhìn nhìn tìm kiếm, rồi ôm người sải bước đi tới bảng có hình chim cánh cụt treo trước cửa phòng kia.

" Thơm mà, không có thúi."

" Tao đâu có nói thúi đâu?" Sanghyeok lập tức đáp trả.

Kim Hyukkyu cười thật lớn, mà Lee Sanghyeok hiện chỉ nghĩ đến tuyển thủ Deft người mỏng tanh như tờ giấy, chỉ hơn em vài cân nhưng có vẻ lại rất khỏe mạnh, cả ngày hôm nay khi đối đầu với hắn ngoại trừ 2 ván thắng trên game thì còn lại đều không tình nguyện chịu thua, bây giờ giãy nảy mãi cũng không thoát ra khỏi, miệng bắt đầu cáu gắt rít lên:

" Là trâu hay bò mà khỏe dữ vậy?"

" Là bạn của Lee Sanghyeok, từ 11 năm trước rồi."

Từ trước khi cậu ra mắt trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu đã là của tớ lâu rồi.

Bây giờ tớ tới đòi người.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ