Chương 31: Minseok không thương em.

1.6K 202 18
                                    



"Anh ơi, sao anh ôm em hoài."

Gyeonghwan bật cười, "Không cho sao?", khuôn mặt chôn vùi trong lớp tóc tơ mềm đành tiếc nuối rời ra, "Em không thích anh sẽ không ôm nữa."

Tựa một câu chuyện cổ tích hão huyền đầy ắp những vết sạn, Jang Gyeonghwan vốn dĩ không phải trong vai chàng thợ săn thuần túy giống bao kẻ khác. Anh ta đeo súng sau vai, tư thế khi kề bên thỏ nhỏ dù mang loại tâm tư khó nói sâu đậm cũng không chỉa nòng súng chứa hiểm nguy tiềm ẩn vào em.

Khu rừng theo năm tháng bỏ em ở lại thay đổi đáng kể, ta gọi lũ người thèm khát là đám thợ săn thỏ, vậy phải gọi Jang Gyeonghwan là thợ săn những gã săn thỏ.

Kẻ chiến đấu vì công lý của Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan.

Chàng dũng sĩ diệt mọi hiểm nguy cho Faker, Marin.

"Thôi, đừng bỏ em mà."

Sanghyeok bỗng giật mình, vòng cánh tay mảnh khảnh ôm siết quanh người Gyeonghwan muốn giữ anh lại khi cảm nhận được sự nới lỏng dần của người nọ, úp khuôn mặt sưng húp do khóc lóc từ trận càn quấy bất ngờ đêm tối vừa rồi vào lồng ngực anh.

Lúc bản thân kiệt quệ bất tỉnh vẫn chưa thể nhìn được chút ánh sáng cứu rỗi từ ai, hiện tại căn phòng sớm bao phủ một tầng ánh sáng chói chang, và Lee Sanghyeok nhìn thấy Jang Gyeonghwan.

Vệt nắng vàng in hằn trên khung cửa sổ nhạt dần rồi tắt hẳn đi, căn phòng nhỏ một thoáng liền lắng đọng trong bầu không khí ảm đạm nên thơ, nhưng nét cười tràn ngập hạnh phúc treo trên khóe môi Jang Gyeonghwan tuyệt nhiên chưa một lần phai nhòa. Hai tay vòng chặt hai vai, hai chân khóa chặt hai chân, thỏa mãn ôm cả thân người be bé trọn vào lòng mình.

Chàng hiệp sĩ trở về bên em rồi này, tuy có chậm trễ ngần ấy năm, bề ngoài chú thỏ trắng tinh khiết đã bị kẻ xấu vấy bẩn, bên trong tâm hồn vẫn vẹn nguyên không chút đổi thay.

Thỏ chờ anh về, anh không thay lòng, em chẳng đổi dạ.

"Anh nói tụi nhỏ đi công việc, nhưng sao lâu quá em chưa thấy chúng về?" Âm giọng lí nhí chui ra từ trong lồng ngực Gyeonghwan, qua một khoảng lâu im thin thít không ai lên tiếng đột nhiên phát lên, khiến vùng hư ảo Jang Gyeonghwan đang chìm đắm bất chợt bị phá vỡ.

Ngừng tận hưởng cảm giác tuyệt vời vì được ôm em nhỏ, Gyeonghwan chui đầu ra khỏi mớ tóc bóng mềm của Sanghyeok, ra vẻ suy nghĩ.

"Hừmm...chắc lại la cà vào nơi nào đó rồi ha? Con nít mà!"

Dùng một chân lùa cả hai chân của em vào sâu bên trong người mình, Gyeonghwan muốn khảm người này vào da thịt chặt hơn một chút.

"Tụi nhỏ ăn sáng chưa anh?"

"Mấy đứa con nít của em đã hơn 20 tuổi rồi đó! Cần gì em lo đâu?"

"Em hỏi thôi mà!" Sanghyeok ngọ quậy chui mặt ra khỏi lồng ngực rắn rỏi, ngước nhìn Gyeonghwan, "Tự nhiên anh đến rồi lại nhờ tụi nhỏ đi công việc giúp, mới sáng sớm!".

Trong đôi mắt hờn dỗi và vài lời khiển trách nhỏ nhẹ, Gyeonghwan tìm thấy lý do cho những bài báo về tình cảm đồng đội sâu sắc mà Faker dành cho đội hình hiện tại của mình. Họ không khoa trương. Rõ ràng chỉ là những người bạn đồng hành như bao mùa thay áo đổi vải, bốn đứa trẻ này cư nhiên chiếm được vị trí đáng ghen tị nơi tâm can người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ