Chương 20: PT hướng dẫn độc quyền.

2.5K 226 6
                                        



Lee Sanghyeok híp đôi mắt nhỏ, hẳn còn chưa tỉnh táo nhìn vào vài dòng tin nhắn trên điện thoại, sau đó chậm chạp gõ nội dung, nhấn nút gửi, lại không biết mình vừa vô tình tự gửi luôn cả bản thân vào kế hoạch tiếp theo của bọn nhỏ.

Em ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt, bất động được một lúc lại ngã người về sau muốn ngủ thêm một chút. Vừa hay cánh cửa phòng em cũng bật mở.

" Thấy rồi nha! Lười biếng ha!"

Moon Hyeonjun mỉm cười, đi đến bên giường chống một tay xuống, vén chăn lên, bàn tay to đặt trên chiếc bụng mèo xoa xoa, ra vẻ cảm thán nói:

" Chu choa! Đầy đặn ghê ta! Xem ra Sanghyeok đã chuẩn bị rất kỹ càng đó nha."

" Giờ đi hả..." Sanghyeok nằm trên giường hé hờ đôi mắt nhìn Hyeonjun, giọng nói ngái ngủ dịu nhẹ như tơ.

Nó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang chú mèo đáng yêu của mình. Tập thể dục buổi sáng là điều tuyệt vời với ai đó, hoàn toàn không phải là với người này rồi, lôi em dậy đọc sách vào sáng sớm nghe có vẻ sẽ khả thi hơn nhiều.

Tinh thần Moon Hyeonjun từ tối đã nôn nao cho không ngủ được, thế nên màn đêm chưa kịp qua đã thành công hoàn thành vài trăm cái hít đất nâng cao sức khỏe, ông mặt trời vừa ló dạng qua khung cửa sổ người ta đã thơm tho ngồi ở trên giường ve vẩy đôi chân đếm ngược những phút cuối cùng. Sau đó chạy tọt qua phòng Lee Sanghyeok, lúc này vừa hay phố xá cũng bắt đầu nhịp hối hả chào ngày mới - một ngày sẽ là năng động đối với Moon Hyeonjun và kiệt quệ đối với Lee Sanghyeok.

Nhìn Lee Sanghyeok vẫn lờ đờ hướng ánh mắt đến mình chờ câu trả lời, nó cũng không nỡ dựng đầu em dậy.

" Ngủ chút nữa đi ha!" Hyeonjun nằm lên giường, kéo lớp chăn trùm kín hai cơ thể, bản thân cũng nhanh chóng ôm gọn em vào lòng, muốn để em tiếp tục thoải mái ngủ ngoan.

Đã chờ cả đêm rồi, chờ thêm một chút cũng chẳng sao, huống hồ so với mấy năm nhẫn nhịn, bằng này chẳng là gì so với nó. Dẫu sao cả ngày hôm nay quyền sử dụng Lee Sanghyeok cũng chỉ của mỗi mình Moon Hyeonjun.

Lee Sanghyeok không còn bị làm phiền, an tĩnh lạc thêm một giấc ngủ ngon. Sau đó tỉnh dậy vào giữa trưa, cùng Hyeonjun ăn chút thức ăn, chuẩn bị đi tập cùng nó.

Phòng tập ở trụ sở chính của tòa nhà T1, cách ký túc xá không xa, cả hai đang đều đều tản bộ đến đó.

" Anh thắng thì thưởng cho anh, còn thua thì thôi nha!" Sanghyeok cầm theo bình nước và chiếc điện thoại, khăn lau vắt ở trên vai, vừa đi vừa nói với nó.

" Anh chơi khôn vậy?" Hyeonjun một miệng nói, một tay nắm khuỷu tay em kéo vào bên trong, bản thân đi ra phía bên ngoài, chắn xe cộ và vài người đi lại khỏi trân quý của mình.

" Nói giỡn thôi, kiểu gì anh cũng thắng. Đừng bất ngờ!"

Moon Hyeonjun nhìn người kia tự cao tự đại không biết lượng sức mình, ngược lại không tiếp tục cãi cọ, còn âm thầm nhếch khóe miệng thành một đường bỉ ổi. Trong tầm mắt nó thu lại dáng vẻ dung dăng dung dẻ không phòng bị của em, nhất thời muốn ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ, đem người này ăn cho bằng sạch, nuốt trọn vào trong bụng.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ