Chương 26: Ngất mất rồi (H).

3.4K 207 39
                                    



Bóng tối mờ ảo ôm trọn căn ký túc xá chẳng chừa một ngóc ngách nào, song chút ánh đèn le lói yếu ớt từ ngoài rọi vào trong ổ ấm của Sanghyeok không làm Choi Wooje mù mịt đến mức nhận nhầm cơ thể cường tráng đang chắn trước mặt mình thành của Ryu Minseok.

Kẻ sướng trước sẽ phải khổ sau, đây là kết quả biểu quyết sau trận tranh luận khép kín căng thẳng ngày hôm ấy. Moon Hyeonjun là kẻ thiệt thòi nhất, dĩ nhiên không màng cơ hội gom góp toàn bộ lý lẽ chỉ để giành lấy bữa ăn ngon miệng đầu tiên về cho mình. Mà phần lợi lộc nhất đã bị cướp mất, Ryu Minseok căn bản đã nếm đủ no để tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm ít hôm, Lee Minhyeong tâm tĩnh tâm lặng chẳng dễ dao động bứt rứt, dù cho trải qua thất bại chẵn một nghìn lần, đối với nó chỉ cần cố gắng hơn nhiều chút so với nghìn lần từng thất bại, kết quả đến với nó dẫu lâu hay muộn nó đều cảm thấy xứng đáng hài lòng. Huống hồ Lee Sanghyeok là sự nhẫn nại tuyệt vời nhất từ trước đến nay nó đạt được, vài ngày lẻ nhặt nhạnh không thể so bì với số năm nó cấu da bấu thịt đẩy ngược cơn nhộn nhạo xuống trở lại đáy lòng mình.

Ba chàng trai đồng canh, duy một đứa trẻ khác tuổi. Choi Wooje bị hội đồng chèn ép xuống vị trí chót bảng, bởi một lý do không đáng tin lắm: vì cái mặt nó thấy ghét, còn cái mỏ thì hư đốn?

Một mình bị người ta hợp sức nhẫn tâm đẩy ra một bờ cõi riêng biệt, Choi Wooje không giỏi cãi nhau cùng bất kỳ ai, biết là bản thân vừa bị bắt nạt, nhưng không có gan đáp trả lại ba ông anh của mình.

Chế độ sinh tồn chỉ nó cách im lặng chấp nhận, tuổi 20 ngang bướng lại thủ thỉ nó phải trề môi nhướn mày tỏ thái độ. Chẳng phải là ghen tị hay sao? Còn bày đặt lý do lý trấu. Ai biểu nhát làm gì, xinh đẹp ngày nào cũng nhởn nhơ lượn lờ xung quanh các ông, do các ông hèn, thế mà bây giờ lại đổ cho tôi hư hỏng táy máy tay chân. Nhìn mặt tôi hơi đần, chứ não tôi thông minh!

Và vì mặt hơi đần còn não thông minh, Choi Wooje bề trong dần nhận diện được kẻ to xác lạ lẫm trước mặt lúc này là ai, bề ngoài lại hệt như pho tượng đắm đuối chòng chọc tia mắt ngốc nghếch vào Kim Kwanghee.

" Sao? Có gì không?" Kim Kwanghee tựa bên vai vào cạnh cửa, giễu cợt nhếch mép.

Choi Wooje hạ tầm mắt, nhìn cây súng chìa ra một cách vô phép tắc ở bên dưới của gã, so với cái khí thế nóng hổi trong lòng bàn tay mình dường như là cùng một loại ý nghĩa.

Là cùng ngẩng đầu nói xin chào với Lee Sanghyeok xinh xinh.

Người này đang ở trong phòng của xinh xinh, thế thì xinh xinh của nó đang ở đâu rồi, có bị người ta làm gì chưa đó?

Theo tiếng rên rỉ lướt vào trong tai, Wooje đảo tròng mắt nhìn vào một góc hở nhỏ thông qua bả vai Kim Kwanghee, thu được hình ảnh một cặp chân mướt mát vắt gọn ghẽ trên cổ Ryu Minseok, thân người gầy mỏng bị đè sát xuống tấm đệm nhăn nhúm, một tay Minseok đặt dưới tấm lưng em, một tay chống giữ, thân dưới đều đặn đâm rút, tạo nên tiếng động nhếch nhác xấu hổ.

Toàn thân Sanghyeok vô lực rã rời, dù hỗ trợ nhỏ chỉ nhấp nhả nhẹ nhàng từ tốn, tiếng nấc nghèn nghẹn từ cần cổ trắng ngần hỗn tạp cùng thanh âm va chạm bên dưới hạ bộ khiến Choi Wooje vực dậy tâm trí tạm ngừng trệ vừa nãy. Nó đẩy mạnh bên vai của gã hùng hồ tiến vào trong, đứng bên giường khó chịu giậm chân vùng vẫy, trách móc Minseok.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ