Không có kế hoạch chỉnh chu cho pha tấn công vào hang ổ của vị Quỷ Vương Bất Tử, ý định ban đầu do ít men rượu rót vào trong cơ thể để nồng nàn lên tận đầu óc chính là muốn kiểm chứng một chút, nào ngờ cục diện có chút thay đổi, nhưng kết quả nhận được lại là một chiến lợi phẩm rất có giá trị, gã hài lòng, mang tâm thế hệt một ngàn đóa hoa vừa bung cánh nở rộ quay gót trở về.Kim Kwanghee mở khóa bước ra ngoài liền bắt gặp Ryu Minseok ngồi thờ thẫn tựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng em.
Vừa nhìn thấy cánh cửa bật mở, Minseok đã một phát đứng bật người dậy, thấp thỏm chẳng thể đứng yên, dồn dập đặt câu hỏi cho gã.
" Sanghyeokie đâu? Đêm qua ổn không anh? Ảnh có phát sốt không? Có cựa quậy khó chịu chỗ nào không? Đã tỉnh lại chưa hay vẫn-"
" Từ từ! Mày hỏi như thế anh biết trả lời câu nào trước?" Gã gắt gỏng nạt nộ, sau chừng vì chút tình nghĩa cuối cùng, nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc xơ xác của Minseok mới hạ bớt vài nấc thang cho mức độ nóng nảy của bản thân.
Kwanghee nhíu mày, từ trên xuống dưới dò xét kỹ lưỡng, Ryu Minseok vẫn vẹn nguyên bộ dạng nhếch nhác ngày hôm qua sau khi bị gã ép buộc đẩy ra khỏi phòng, phần quầng thâm nâu bên mắt nó trông lộ liễu đến đáng thương. Đoán chắc mẩm, Minseok đã túc trực bên ngoài này cả đêm hôm qua mà không hề về phòng canh trừng Moon Hyeonjun như lời gã dặn.
Vô thức chậc lưỡi, ít nhất không khó coi đến mức cởi trần cởi truồng, nhưng cái vệt trắng khô cứng vương vãi khắp phục trang của nó hiện tại nếu không kịp thay kẻo sẽ lớn chuyện, Moon Hyeonjun có hay thức dậy lúc sớm ban mai để rèn luyện thể lực không ấy nhỉ?
Ryu Minseok tạng người thấp bé, nhưng quả gan thì lại to bất thường, gã không còn muốn tiếp tục lãi nhãi linh tinh tránh chậm trễ mất thời điểm vàng để hạ kiếm lui về, đành phải nhanh gọn đưa ra những thông tin mà cậu em này muốn biết.
" Có sốt, nhưng hết rồi. Có tỉnh, nhưng vừa ngủ lại, đừng lớn tiếng kẻo em thức, tội nghiệp em."
Ryu Minseok trút được bớt sầu lo trong mình thông qua một đường thở dài nặng nề, chuyển tầm nhìn vào khe cửa hở chưa được gã triệt để đóng.
" Tao về, để tụi nó đánh mày trước, rồi mò tìm đánh tao sau, chứ tao ở sẵn đây thì dễ dàng cho tụi nó quá!" Không để cho Minseok có cơ hội mở miệng lần thứ hai, gã lại tiếp tục nói.
Minseok nhíu chặt mày nhìn qua lằn đen không điểm sáng của phần cửa đang khép hờ, lòng run rẩy hạ hơi, đem nỗi dằn vặt bất an cả một đêm dài trôi đi bớt một phần nhỏ xíu.
" Trông em nha, anh mày đi lánh nạn đây! Cái miệng của Choi Wooje tao thấy hơi lo lo, không một chút niềm tin."
Được vài bước lại quay trở ngược ra sau dặn dò.
" À! Nhớ đừng để anh Hyukkyu hay."
Kim Kwanghee chỉ cần nói đến đây, không cần thêm bất kỳ một thông tin bổ sung, Ryu Minseok đã ngay lập tức nắm bắt ý nghĩa cho lời nói này. Con người của Kim Hyukkyu ra sao, bọn họ có dư thừa số bàn nhậu và đống mồi nhấm theo từng tháng năm để hiểu rõ tính đáng sợ ẩn sau lớp màn chậm rãi nhẹ nhàng hắn bộc lộ thường ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...