Lee Minhyeong đứng ở bên giường nhìn xuống, Sanghyeok như một chú mèo kiệt sức, nằm nghiêng người để tấm lưng mảnh mai trọn vẹn trong lồng ngực của Moon Hyeonjun, thân ảnh nhỏ nhắn đầy ngập những nốt đỏ ẩn hiện bên trong phần cổ áo to rộng bị trễ xuống, đôi môi ửng đỏ trên làn da trắng sứ, thở đều từng nhịp nhấp nhô thân người, ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Minhyeong thở dài, đối với cái áo to lớn của Hyeonjun đang mặc trên người em kéo cao phần cổ lên đề phòng trường hợp người nọ nhiễm lạnh. Sau đó nhìn sang người còn lại, dường như có chút thấy ghét, nó chậc lưỡi, vỗ mạnh bàn tay to lên bên má của Hyeonjun, khiến tên bạn tóc trắng giật mình ngóc đầu dậy, đôi mắt bàng hoàng mở to, đỏ ngầu những tia máu vì bị bất chợt phiền cho choáng váng đầu óc.
" Biến! Tới tao!"
Tiếng động lớn in hằn năm vệt đỏ còn mới trên khuôn mặt điển trai, cũng kinh động đến mèo nhỏ đang ngủ ngoan. Lee Minhyeong đỡ nhẹ đầu em trở về chiếc gối, vuốt ve dỗ dành em trở lại với giấc ngủ.
Trời còn rất sớm, nó chưa cần em phải dậy ngay bây giờ, chỉ là quyền sử dụng Lee Sanghyeok của Moon Hyeonjun đã hết hạn, ngày mới ló dạng, và giờ đến lượt nó cùng em vui chơi cả một ngày dài nắng ấm hôm nay.
" Mẹ! Mới sáng sớm!"
Moon Hyeonjun vẫn còn say ke, say luôn cả mùi hương nhàn nhạt của Lee Sanghyeok, cơ thể nó lờ đờ lảo đảo bị Lee Minhyeong cưỡng chế đá ra khỏi phòng.
" Thằng điên. Bộ nứng lắm rồi hả?"
Hyeonjun khịt mũi đứng nhìn cánh cửa phòng của Sanghyeok đóng chặt, thôi kệ, dù sao nó vẫn là đứa đầu tiên được chơi với mèo.
Sau buổi tập Gym vô cùng hiệu quả ngày hôm qua, cả hai trở về lúc trời chập tối, Lee Sanghyeok một bộ dạng thê thảm, Moon Hyeonjun lại như có vầng hào quang sáng chói bao quanh khắp cơ thể, trước hai cặp mắt thèm thuồng rỏ dãi, nó nghênh ngang hất cao đầu, quấn quýt bên em không rời, chọc tức hai kẻ còn đang ngóng chờ đến lượt.
Đủ rồi vậy, không phải đứa cuối cùng thưởng thức món ngon là được. Moon Hyeonjun xoa xoa bên má bị tác động vật lý, trở về căn phòng lạnh lẽo thiếu hơi ấm của mèo xinh, tự vỗ về bản thân chìm lại vào giấc ngủ.
Lee Minhyeong đuổi được gã tóc bạc phơ ra khỏi phòng, giây tiếp theo đi đến bên giường, Lee Sanghyeok mờ mịt hé hờ đôi mắt nhìn nó, em khẽ nhắm mắt khi đôi môi Minhyeong hạ lên bờ mi, sau đó bên giường bị lún xuống, Minhyeong trèo người vào trong, vùi đầu vào hõm cổ em.
" Ngoan, ngoan." Sanghyeok lim dim theo nhịp vỗ về của nó, rồi chợt bị hành động bất ngờ làm cho giật mình mở mắt lần thứ hai.
Lee Minhyeong bật người dậy, cởi phăng chiếc áo thun của mình ra, nó xốc Sanghyeok ngồi dậy, lột đi cái áo xấu xí ngứa mắt của gã đầu trắng, mặc vào cho em cái áo của mình. Sau đó kéo em trở về với chăn đệm, vùi khuôn mặt em vào lồng ngực trần của mình, vỗ về bên lưng, mỉm cười hài lòng, ngân nga vài điệu nhạc nhẹ nhàng chờ người nọ chìm lại vào giấc ngủ.
" Bé ơi ngủ ngoan..."
Ngày hôm nay là của Lee Minhyeong, Sanghyeok sẽ cùng nó đi bơi. Nó biết rõ quyết định của em có thể sẽ bị lung lay nếu em trở về với bộ dạng bị càn quét sạch sẽ từ Moon Hyeonjun sau buổi tập Gym. Minhyeong rào trước một bước, ngay trong đêm gửi đi tin nhắn cho em, mong muốn người nọ ngày này cùng nó đi bơi, người nọ cũng vừa hay gửi đến lời đồng ý kịp thời vào buổi sáng hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
ФанфикшнNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...
