Chương 30: Phát súng đầu tiên.

1.5K 155 23
                                    




Tiếng nhạc cùng giọng nói máy móc phát ra từ một quảng cáo trên màn hình nhỏ trong thang máy.

Tiếng nhai những viên kẹo cứng ngắt vang lên rồm rộp trong bầu không khí ảm đạm âm u.

Tiếng thông báo thang dừng tại một tầng, cửa thang mở ra, người bên ngoài ôm chú cún trắng chuẩn bị bước vào liền bị khựng lại.

Bàn chân trái lơ lửng giữa lằn ranh giới chia cách ở trước cửa, vị khách mất ba giây đứng yên tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn thẳng vào bên trong. Đến khi cún cưng của mình sủa lên vài thanh âm gầm gừ, người này mới hoàng hồn, bàn chân run rẩy rụt về đằng sau, khuôn miệng méo mó cố nặn thành một nụ cười thoải mái, hòng chứng tỏ bản thân không hề áp lực.

"Ôi! Mẹ quên lấy giấy chùi mông cho con mất tiêu! Phải đi lấy thôi..."

Cô nàng xoay người bằng điệu bộ cứng ngắt căng thẳng, tay cầm chặt phần miệng của chú cún, ngăn không cho nó tiếp tục phát ra âm thanh lớn tiếng nào. Vừa đi vừa liếc nhìn phía sau lưng, đến khi xác nhận cánh cửa bằng sắt màu xám xịt đã che lấp toàn bộ bốn khuôn mặt bên trong thang mới có thể hô hấp trở lại như bình thường.

Khẽ vuốt ngực thở phào một hơi, ánh mắt nàng lo lắng nhìn về phía vừa rồi, "Mẹ nên gọi cảnh sát không con? Mẹ phải báo sao? Sẽ có án mạng? Sắp có giết người? Mấy người đó là ai mà nhìn đáng sợ bức bách thật!"

Tiếng bước chân đổ dồn trên hành lang nơi lạ lẫm, bốn gương mặt mang sắc thái quỷ quái áp bách vừa nãy giẫm đều các sải chân tiến đến căn hộ ký túc xá DRX, như một đội quân ra chiến trận dàn trải đứng bao vây ở trước cửa.

Cơn phẫn nộ chực trào tràn ngập khắp cơ thể, Lee Minhyeong căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, bất giác quay đầu nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.

Sự căm phẫn bập bùng rực cháy như ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trong ngũ tạng Minhyeong, cũng đồng thời đốt rụi toàn bộ lòng tin tưởng trước đây đã từng dành cho người bạn hỗ trợ. Một câu chuyện hoang đường, Ryu Minseok vậy mà lại đánh rơi mất não bộ của mình, phớt lờ lời kêu cứu để rồi góp mặt trong cuộc chơi khốn nạn cùng Kim Kwanghee, chà đạp người yêu quý nhất trần đời của nó. Sanghyeok đau, Minhyeong cũng cảm thấy tê tâm phế liệt.

Cảm giác bị phản bội, pha lẫn với nỗi đau cùng sự tức giận khiến Minhyeong cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn ác mộng, vì thế hiện tại biến thành bộ dạng đứng như trời trồng, tia mắt đỏ ngầu trừng mãi với Ryu Minseok.

Người bị nhìn là Ryu Minseok, kẻ chột dạ lại là Choi Wooje.

Bất giác đưa tay lên ôm phần bắp tay vẫn còn nhói đau của mình, hẳn đã tụ thành một mảng máu bầm trong lớp áo thun, Choi Wooje cũng không dám than la với ai.

"Đừng để cơn giận làm hỏng kế hoạch, phải xong vụ này trước đã." Moon Hyeonjun lên tiếng, tay mò vào túi quần, lôi ra một hộp kẹo vị bạc hà, "Mẹ nó! Hết rồi!".

Cau có thảy viên cuối cùng còn sót lại vào khoang miệng. Tưởng chừng không còn gì đặc biệt, đột nhiên sau đó tức giận rít khí qua từng kẽ răng, tay bóp chặt hộp kẹo rỗng giơ cao muốn ném vào người Ryu Minseok, lại vì Choi Wooje chạy đến ngăn cản mới có thể dừng hành động gắt gỏng.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ