Giữa ngày, căn phòng ngủ ấm áp của Lee Sanghyeok vẫn còn đóng kín rèm. Người trên giường chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi tấm chăn to mềm mại, người vừa mở cửa bước vào cũng không có ý định sẽ đánh thức em.Cái bóng mờ dần đổ lên khuôn mặt ngủ ngoan của Sanghyeok, Ryu Minseok đứng chăm chú nhìn một lúc lâu, lẳng lặng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Không rõ đang có suy nghĩ gì trong đầu, chỉ là sau đó đi vào nhà vệ sinh, tự tay chuẩn bị sẵn bàn chải và kem đánh răng cho em, tiếp theo còn loay hoay dọn dẹp vài thứ linh tinh em chưa kịp đặt ngay ngắn vị trí trong phòng của mình.
Trên kệ tủ chứa dàn sách thẳng thớm như binh lính dũng mãnh trong đội ngũ, nó nhét một quyển cuối cùng vào trong. Mọi ngóc ngách đều tươm tất, không còn gì có thể viện cớ để nán lại lâu hơn, Ryu Minseok cuối cùng vẫn là trở lại chỗ bản thân đứng ban đầu khi vừa vào, từ trên nhìn xuống gương mặt tĩnh lặng của Lee Sanghyeok.
Cả cơ thể đều bất động, chỉ riêng đôi mắt hoạt động không chút mỏi mệt để thu vào giác mạc dáng vẻ xinh đẹp tội nghiệp của người nằm trên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mi dài khép chặt, đôi môi em cong cong, thanh thoát và an lành. Khoảnh khắc yên bình này trước đây đã từng nhìn ngắm rất nhiều lần, tuy nhiên hiện tại là rất khác.
Vì Ryu Minseok chẳng còn dám tùy tiện tiến đến ôm em.
Sanghyeok bị hành hạ cho phát sốt bởi sự tệ bạc của chính nó đêm khuya vừa qua. Khắp người em có chỗ nào không dính vết bẩn đỏ hồng từ miệng nó làm nên đâu. Nó hối hận rồi, nhưng giờ phút này chẳng còn có nghĩa lý gì.
"Em muốn ôm Sanghyeokie của em quá...hức..."
Bật miệng thốt ra giữa không gian yên ắng, và ngay sau đó đành phải nhanh chân chạy ra khỏi phòng em, vì nó đã mếu máo sắp khóc lớn mất rồi.
Âm thanh cánh cửa được tinh tế khép chặt không phát ra tiếng động quá to lớn, vậy mà người nằm trên giường đã mở mắt.
Ngay từ lúc Ryu Minseok lục đục đi lại dọn dẹp trong phòng mình, Lee Sanghyeok đã bị đánh thức rồi.
Em chậm rãi ngồi thẳng người dậy, tấm chăn to trượt dần xuống ngang bụng. Cũng không thực sự muốn rời giường lắm, nhưng mối bận tâm vừa mới xuất hiện trong phòng mình, Lee Sanghyeok đã không còn có thể để đầu óc trống rỗng mà chìm lại vào giấc ngủ.
Lê thân thể đau nhức như gánh cả một thiên hạ chậm rãi từng bước vào nhà vệ sinh. Đến khi xong việc, phía giường đã có Lee Minhyeong ngồi đợi sẵn, nhìn thấy em liền bế bồng ra ngoài bàn ăn trưa.
Thức ăn được bày biện đầy đủ trên bàn, trong vòng tay Lee Minhyeong, Sanghyeok nhìn thấy Ryu Minseok đang bận bịu pha sữa ở trong gian bếp. Khi bản thân được đặt yên vị vào ghế ngồi, Sanghyeok dời mắt xuống phần ăn của mình, sau đó mỉm cười, vờ như đêm vừa qua không có điều gì đặc biệt xảy ra, tấm tắc khen ngợi.
"Mua ở chỗ nào mà nhìn ngon thế!"
"Minseok làm á anh!" Lee Minhyeong thơm vào má em một cái, tiện thể trả lời luôn câu em nói vừa rồi.
Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, Sanghyeok thu nét tươi vui, có chút do dự không muốn cầm đũa động vào thức ăn.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện ly sữa ấm, là từ Ryu Minseok. Nó rụt rè nhìn em, ly sữa được đặt cẩn thận kế bên phần ăn của người anh lớn, sau đó lí nhí nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...