Không nỡ cũng đành phải đắp cao chăn che kín cơ thể mỏng tang của Lee Sanghyeok. Sau đó bàn giao em lại cho đám con nít vừa trở về ký túc xá, hiện tại đang ngồi thành một đám bên ngoài phòng khách.Thông qua lớp tóc đen lẫn vài sợi bạc tinh vi, Gyeonghwan hạ môi thơm nhẹ lên trán em. Không dám động chạm quá mạnh, vì người nọ chỉ vừa được dỗ ngủ cách đây không lâu.
Anh di mắt, chăm chú nhìn vào đôi môi mọng đẹp của Sanghyeok. Trong mắt phút chốc trở nên lấp lánh bao yêu thương trìu mến, vì miệng mèo trông câu dẫn quá, nhưng lại cũng chỉ dám ngắm, chứ chẳng thể tùy tiện chạm vào.
Thôi, đợi sau này anh xin, em cho thì anh mới hôn.
Bọn trẻ xong việc rồi, bây giờ đến lượt Jang Gyeonghwan.
Anh lí nhí nói chào tạm biệt Lee Sanghyeok, hẹn một lát nữa sẽ lại gặp nhau, rồi đứng lên mở cửa bước ra khỏi ổ ấm của mèo.
Không khác không khí tĩnh lặng so với bên trong phòng em là bao, không gian phòng khách tồn tại bốn đứa trẻ, vậy mà nếu không tận mắt chứng kiến bốn thân xác to lớn này, Jang Gyeonghwan còn tưởng nhà đang vắng người.
Mấy đứa nhóc con mỗi đứa một góc, mỗi một bộ não, mỗi một dòng ký ức khác nhau, duy cảm giác xót xa và tự trách lại giống hệt như nhau.
Dường như nhận ra rằng, bản thân mình không khác Kim Kwanghee và Ryu Minseok là bao. Không gian phòng khách trầm lắng không một tiếng động, ngoại trừ đôi mắt ngập đầy đau đớn của Ryu Minseok, cả ba người còn lại đều đóng chặt hai cánh cửa sổ tâm hồn của mình, đầu ngửa ra sau thành ghế sofa.
Lòng vị tha của Lee Sanghyeok trước tất cả mọi người là tương đồng, nhưng sự thiên vị em dành cho bốn đứa nhóc cùng đội lại có phần nhiều hơn so với những người khác.
Điều này dĩ nhiên được chúng dễ dàng nhận ra.
Nhận thức bản thân đặc biệt có ý nghĩa đối với Lee Sanghyeok, chúng nông nỗi muốn tận dụng triệt để đặc quyền quý báu này.
Ryu Minseok là kẻ đầu sỏ vẽ nên kế hoạch sai trái cắn nát lương tâm.
Chúng ghen tuông hóa dại đầu óc, tự ý quyết định xảy ra quan hệ cùng em. Cưỡng chế cởi từng lớp áo, bỏ từng lớp quần, lăn lộn cùng em ở bất kỳ nơi nào mình thích, mặc em kiệt quệ sức lực, đôi mi ướt át đỏ hồng, nức nở đến khó khăn hít thở dưới sự mạnh bạo điên cuồng chưa bao giờ được đàng hoàng ngỏ lời xin phép.
Vậy mà, Lee Sanghyeok vẫn bao dung, không một lời trách móc.
Jang Gyeonghwan nhìn hết một lượt bốn bộ dạng suy sụp, sau đó đơn giản thốt lên một câu liền trực tiếp lướt qua, tiến ra cửa chuẩn bị rời đi.
"Ở nhà trông anh của mấy đứa đi."
Trước khi mất dạng hoàn toàn, anh xoay đầu, nhìn vào bên khóe môi bị rách nham nhở của Ryu Minseok cùng ba bộ tóc rối tung rối mù của những đứa còn lại.
"Sơ cứu vết thương trên người đã, nếu để Sanghyeok biết chuyện, thì người được thương nhiều hơn sẽ là Kim Kwanghee, không còn là chúng ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...