Chương 9: Quả báo.

3.8K 251 20
                                    



Tình trạng chung của những người ghen tuông đó là trở nên nội tâm, để những suy nghĩ và quyết tâm náo loạn khắp trong lòng. Không ngoại trừ bốn chú báo của Lee Sanghyeok, một ngọn lửa ban đầu chóm nở dễ dàng dập tắt giờ trở nên ngộp ngạt đang tràn ra mãnh liệt.

Vì nó tồn tại cả những cảm xúc hối hận, tự trách. Anh của chúng vì chúng bất cẩn mà tổn thương, không chỉ một lần.

Lee Minhyeong bế lấy Sanghyeok từ chỗ người bạn hỗ trợ, Moon Hyeonjun từ lâu đã đi vào mở trước nước ấm, Choi Wooje chuẩn bị đồ để sẵn ra giường, chỉ chờ nước đầy liền báo Minhyeong ra xe đón em. Đến lúc này mới có thể gỡ được Sanghyeok ra khỏi Minseok, khuôn mặt đỏ bừng long lanh ánh nước nhíu nhẹ hàng mày lộ ra, tất cả biểu cảm đều là đáng thương, đâm thẳng vào ánh mắt kiên nghị của Lee Minhyeong, phá vỡ sự tĩnh lặng của nó, cũng không rõ những tia máu đỏ dần hiện trong đó là sự tức giận hay Lee Minhyeong đang chực chờ rơi lệ.

Minhyeong đặt Sanghyeok lên bệ đá trong phòng tắm, dùng cơ thể to bự của mình làm điểm tựa cho cơ thể mềm oặt của em, đợi Minseok vào.

Ryu Minseok theo sau, tiếp nhận nhẹ nhàng anh của nó từ người bạn xạ thủ, sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nó mới cởi áo khoác đấu của em ra, vứt lên bồn, tay mon men đến cạp áo thun phía dưới liền bị Sanghyeok bật dậy khỏi vai nó giữ lấy, Minseok nhìn vẻ dè chừng và nét mặt nghi hoặc đó khiến nó không thể không mở lời giải thích.

" Em vệ sinh giúp anh, không sao hết mà."

Sanghyeok của nó mấp máy môi, phát ra âm giọng vừa khàn vừa run, " Anh, để anh...để anh tự-"

" Không! Em muốn tự rửa cho sạch, anh đừng nói nữa!"

Minseok bất thình lình nâng cao giọng, Sanghyeok biết nó cáu rồi, nhưng không biết vì sao. Nó chỉ muốn làm trôi tất thảy những gì Jeong Jihoon để lại trong cơ thể em. Cơn giận ban nãy tưởng chừng đã đè nén bớt vào đáy lòng lại vì giọng nói của Sanghyeok đánh mạnh vào, như những thước phim cũ tua chậm, chảy dọc trong đầu, gợi cho nó đợt kí ức u ám mờ mịt.

Jeong Jihoon chó điên! Dám cướp mất giọng nói trong trẻo chữa lành của Lee Sanghyeok!

Sanghyeok căn bản không thể cãi lời, bày ra hành động phản khán lại càng không, vì thể lực và tinh thần sớm bị em đối thủ nhà bên tàn nhẫn rút cạn. Chỉ biết bám víu hay tay trên vai người nọ, lớp quần cuối cùng được rũ bỏ, Lee Sanghyeok ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lại hơn một tầng màu.

Cùng lắm là cởi trần, đi vệ sinh cũng đều đã thấy qua, nhưng hoàn cảnh bây giờ rất khác. Khắp người Sanghyeok là dấu xanh dấu đỏ, trần truồng được Minseok ôm đến bồn tắm, rõ ràng là phải ngượng ngùng nếu là bất kỳ ai. Vậy mà Sanghyeok thấy, em ấy lại tự nhiên đến mức như thể xem chuyện này là bình thường, không biểu lộ ra biểu cảm gì ngoài cáu giận.

Đến khi bản thân được hòa vào làn nước ấm áp dễ chịu, em mới cảm thấy được xoa dịu. Tay Ryu Minseok đi qua cơ thể Sanghyeok, nâng niu làn da non mềm đầy rẫy các dấu hôn của Chovy. Dù không phải của nó, nó cũng không nỡ ma sát mạnh, vì anh của nó sẽ sót, và nó lại thương.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ