Chương 25: Cộc cộc (H).

3.2K 194 29
                                    



Bốn bức tường dựng thẳng tắp độc nhất một màu sơn lạnh lẽo, âm thanh bốp khóa nhỏ khẽ từ tay nắm cửa vô tình chói chang vang vọng dội vào đại não Lee Sanghyeok, vẽ nên khóe môi đầy ý khinh khi của Kim Kwanghee.

Cánh tay Lee Sanghyeok run rẩy chới với giữa không trung, tưởng chừng đã tìm thấy sợi dây bền chặt có thể cứu lấy bản thân ra khỏi nghịch cảnh lúc này, vậy mà chưa kịp tóm được đã bị nhẫn tâm rút lại. Tia hy vọng vừa chớm nở trong đôi con ngươi long lanh chớp mắt liền biến thành bao nỗi thất vọng chực tràn chạy đều theo hàng nước óng ánh.

Ryu Minseok đứng yên cúi gằm mặt, tâm tình gợn hai làn sóng rẽ ra hai hướng khác nhau, đều là vì Lee Sanghyeok. Đứng giữa lằn ranh giới của tội ác và cái thiện, nó chỉ được phép lựa chọn sẽ phải tung cánh cho phần dương vật nóng bừng ngột ngạt bên dưới hay là giải phóng cho Lee Sanghyeok đỏ ửng đáng thương của nó.

Nhất quá tam là đối với người khác sẽ hữu dụng đáng tin, so với kẻ từng chịu đựng cơn bức bối ngứa ran trước cơ thể quyến rũ nhuốm sắc dục trong nhà vệ sinh sau khi Jeong Jihoon hoá sói điên loạn bắt mèo nhà nó là điều bất khả thi. Một lần kiềm chế đó chính là thành tích dũng cảm nhất để cả đời này nó vẫn luôn luôn cảm thấy tự hào khi nhớ đến.

Trái tim nghẹt thở đập loạn từng hồi muốn nhảy ra khỏi xiềng xích mỏng manh do chút tia lý trí cuối cùng rào chắn. Đôi vai Minseok run bần bật, nước mắt rơi lã chã, bắt đầu tiến dần về phía trước. Nó vừa đi vừa khóc, miệng gọi anh ơi, vươn tay tóm em siết chặt vào lòng, ghì đầu em sát bên mặt nó, liên tục vuốt ve mái tóc ẩm ướt và vỗ về tấm lưng trơn trượt đầy mồ hôi.

" Em yêu anh lắm!" Cơ thể trần trụi của em áp sát vào người nó, báo hiệu cho nó biết rằng, Ryu Minseok đã cách quá xa lằn phân chia giữa trái tim và lý trí. Vùng an toàn ở bên kia, nó đã chọn quay lưng bước vào vùng nguy hiểm vì con c* khốn nạn của mình, khiến thiên thần sa ngã vào vũng lầy truỵ lạc của lũ ác quỷ chúng nó.

" Em yêu Sanghyeokie rất nhiều! Nhiều lắm luôn, anh ơi...Huhu."

Sanghyeok đủ thông minh để biết chuỗi hành động bộc phát bất ngờ này mang loại ý nghĩa gì, tấm phao cứu sinh em vừa nhảy lên nháy mắt biến thành bờ lưng cá mập nguy hiểm với hàm răng sắt. Sanghyeok sụp đổ, em dần nức nở, khóe mắt tứa nước ngập ngụa chực trào.

Đứa nhỏ này không còn muốn cứu em nữa rồi!

Kim Kwanghee ngán ngẩm chẹp miệng nhìn người tình của mình trong tay kẻ khác ôm ấp khóc lóc nói lời yêu thương, xem ra Lee Sanghyeok đang quên mất rằng người nào mới đang tung hoành khuấy đảo ở bên trong em. Gã khó chịu, nếu em không nhớ thì để gã nhắc cho nhớ!

Bên dưới hậu nguyệt truyền đến sự rục rịch động đậy trở lại của gã, Sanghyeok đột nhiên túm nhàu đến nhăn nheo lên phần áo trước ngực của Minseok, sau đó liền bị một lực mạnh tách ra. Kim Kwanghee nắm vai đẩy Ryu Minseok ngã ngửa ra đằng sau, kéo chân em đặt lên cổ mình, đè cả thân hình mỏng tanh của em ghì chặt xuống đệm, một ra một vào, thúc điên cuồng mãnh liệt.

" Người trước mặt anh là Kim Kwanghee, tiền bối đừng mất tập trung như thế chứ? Mất hứng tôi lắm!"

Lee Sanghyeok dùng ánh mắt tội nghiệp yếu ớt nhìn gã, miệng hé hờ nấc vài tiếng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu. Kim Kwanghee xem như đang thô bạo trừng phạt người nọ, lại phải hứng chịu sự tra tấn vừa xinh đẹp vừa rung động từ đáy mắt em, khiến bản thân có chút chột dạ, gã nuốt nước bọt, né để không phải nhìn vào gương mặt nao lòng của vị tiền bối, tránh làm tâm tình xao động chệch hướng.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ