Chương 36: Bạn trai anh ngầu nhất!

1.2K 110 13
                                        



Nắm chặt túi đồ trong tay, Lee Sanghyeok chần chừ đã được một lúc lâu, chân chôn mãi ở phía trước một căn hộ ký túc xá, không dám nhấn chuông kêu cửa.

Khe khẽ thở dài, em cúi đầu nhìn vào đống rượu soju và một ít mực khô mà mình vừa mang ra từ một cửa hàng tiện lợi. Phần này dành cho bữa tiệc nhậu bất chợt mà em muốn khơi mào cùng với Park Jinseong và các thành viên cùng đội cậu.

Túi đồ còn lại chứa đầy cam và chanh, không phải dành cho em, cũng không phải dành cho bất kỳ thành viên nào trong bữa tiệc nhậu, mà là dành cho vị đội trưởng của DRX.

Lee Sanghyeok đương nhiên là sợ muốn chết nếu như kế hoạch của bản thân bị Park Jinseong quả quyết nghi ngờ mà không thành. Cũng sợ đến run rẩy đối với kẻ tồi tệ đã hành hạ mình đêm hôm tối vừa qua.

Nhưng thấy chết mà không cứu, Lee Sanghyeok sẽ suốt đời ân hận, nếu như Kim Kwanghee có mệnh hệ gì xấu xảy ra.

___

Liếc mắt nhìn sang Lee Minhyeong đang cắm mặt vào chiếc điện thoại ở góc cuối sofa. Lee Sanghyeok âm thầm nép sát vào người Choi Wooje, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Wooje còn nhỏ, mà hôm nay đã có thể được anh Gyeonghwan tin tưởng nhờ việc rồi sao?"

Vắt ngang hai chân qua người em nhỏ, hai tay cầm chắc ly sữa mà Ryu Minseok mới vừa pha, được truyền từ tay Lee Minhyeong đưa đến cho em.

Choi Wooje hướng mắt vào màn ảnh to của chiếc Tivi phía trước, nghe giọng điệu ngưỡng mộ của Lee Sanghyeok dành cho mình liền xoay đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em.

Bàn tay to đặt trên đùi thon thả đưa lên quẹt đi lớp sữa trắng đọng trên mép miệng mèo. Nó nghênh mặt, ánh mắt long lanh, ra vẻ như thể vừa lập một công rất lớn, thoải mái "Ừm! Chứ sao!".

Nhận thấy nét mặt tự hào của Lee Sanghyeok đối với mình mỗi lúc một tăng, Choi Wooje ngượng ngùng vuốt vuốt đầu mũi, sau đó đưa tay gãi gãi gáy tóc phía sau.

"Bằng tuổi em, anh chưa bao giờ được anh Gyeonghwan nhờ giúp bất kỳ việc gì, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như là nấu mì, hoặc tưới giúp chậu cây mà anh ấy đang trồng."

Tựa đầu vào vai Choi Wooje, Lee Sanghyeok nũng nịu, "Hôm nay đã làm việc gì giúp anh ấy thế? Có thể nói cho anh nghe không?" Dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn nghịch ngợm trên vòm ngực rắn chắc của nó, em dụi dụi mái tóc đen huyền hòng làm nhồn nhột cần cổ nam tính kia. "Đằng nào anh cũng không thể làm được gì khác, ngoài việc ngưỡng mộ Wooje, và biết sự trưởng thành tuyệt vời của Wooje đã được anh Gyeonghwan công nhận ra sao..."

Bên eo bị một bàn tay to luồn vào khẽ khàng xoa nắn, khi Choi Wooje ghé sát bờ môi vào tai mình thì thầm, Lee Sanghyeok biết, con cá nhỏ này đã sa vào lưới em giăng.

___

Nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ họng, Lee Sanghyeok nín thở, ngước mắt nhìn thân ảnh cao gầy trước mặt.

Park Jinseong đứng trước cửa ký túc xá của chính mình, ngạc nhiên mở to hai mắt khi chứng kiến sự xuất hiện đột ngột của Lee Sanghyeok ngay tại chỗ này.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ