Chương 13: Mèo bỏ nhà ra đi (1).

3.8K 245 30
                                    



Một quãng đường đời không ba hoa phô trương cũng chẳng e dè ngại ngần, Han Wangho đối đầu với mọi thử thách, đón nhận vô vàn niềm hân hoan đều thuận lợi không ngoảnh mặt lưu tâm.

Cậu thở dài, bên trong lớp chăn ấm ôm chặt thân ảnh gầy gò của Lee Sanghyeok. Thứ khiến cuộc sống bình thản của cậu tan biến là đây, Wangho chưa nghĩ tới bản thân sẽ tình nguyện quay trở về một lần nữa tìm lại mối quan hệ sớm bị cậu bỏ rơi này, còn cố gắng vun đắp nó thành đồi núi cao hơn xưa.

Han Wangho di bàn tay vào trong lớp áo ngủ mò đến bờ ngực phẳng phiu của em, vuốt lên xuống, rồi lại thở dài.

Đây còn chẳng phải thứ to tròn đáng thu hút của bọn con gái, cậu lại vì thứ lép xẹp đó xâm chiếm lấy tâm trí, dễ dàng hứng tình. Thì ra là của Lee Sanghyeok, Han Wangho bất giác đều cảm thấy thích đến điên.

" Anh ơi, sao tự nhiên em yêu anh vậy hả?"

Wangho nhẹ nhàng xoay người Sanghyeok về phía mình, mặt đối mặt, vòng tay luồn vào eo đem người kia kéo sát vào lòng mình, sau đó đặt những nụ hôn nâng niu lên khắp khuôn mặt ửng đỏ đang say ngủ.

" Bắt đền, Sanghyeokie phải chịu trách nhiệm với em suốt đời."

Han Wangho thừa nhận, cái tôi cao lớn ngày xưa không thể áp dụng cho Lee Sanghyeok, và cả đời sẽ chỉ muốn quỳ gối dưới chân người này.

___

" Xinh đẹp chịu dậy rồi nè."

Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc đã được một lúc, sau đó chỉ ngồi yên trong lớp chăn dày, bất động. Sáng nay bất ngờ bị rơi vào cái bẫy của Han Wangho, chật vật chịu trận suốt cả buổi trưa, bây giờ cũng đã tối trời. Sanghyeok có vẻ mệt mỏi vì giấc ngủ mặt trời đè vào ban muộn, hoặc bị người khác đè đến mức khờ khạo tâm trí.

Lọt trong con ngươi sáng ngời của Han Wangho, Lee Sanghyeok đang ngồi một cục rất bé trong khối chăn rất to, vô cùng đáng yêu.

Em xoay đầu về nơi tiếng nói phát ra, căn phòng tối dịu ánh đèn vàng đón nhận một khung ánh sáng trắng qua cánh cửa vừa được mở. Han Wangho bật công tắc điện, bước chân đều đều tiến về thân ảnh trên giường. Sanghyeok vươn tay bám vòng qua cổ người nọ khi cảm nhận Wangho đang muốn nhấc bổng em lên.

" Rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn nhé!"

Sanghyeok được cậu đặt xuống, đứng yên để cậu dùng lớp khăn tẩm ướt một lớp nước man mát xoa nhẹ hai hàng mi, cuốn trôi sự nặng trĩu sau giấc ngủ muộn. Em yên lặng để người ta xem mình như một đứa trẻ 5 tuổi, tựa búp bê hết điện phó mặc bản thân vào tay Han Wangho.

Wangho có biết trên trán nhẵn nhụi của em tồn tại một vết tích mờ mờ, người thường cũng có thể đoán ra đó là vết thương đã lâu và đang dần lành.

Lee Sanghyeok có vẻ rất thành thật trong lúc làm chuyện đó thì phải? Wangho hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần đe dọa thúc thật mạnh ở bên dưới, mèo nhỏ sẽ thút thít nói ra tất cả.

Han Wangho đã được Sanghyeok kể cho rất nhiều chuyện hay.

Câu truyện về một con lạc đà hung dữ.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ