Buổi phát sóng cá nhân của cả ba thành viên kết thúc lúc 23 giờ tối, nhưng Ryu Minseok và Lee Sanghyeok lại kết thúc sớm hơn giờ quy định khoảng chừng 30 phút.Ryu Minseok đứng bên dưới tòa trụ sở công ty, làn gió đêm lạnh buốt len qua lớp áo thun mỏng, để lại cảm giác tê tái khắp trên da thịt. Vậy mà nó vẫn một thân đứng vững, không xuýt xoa, không co ro, toàn tâm toàn ý hướng mắt trông về trong sảnh, chờ đợi Lee Sanghyeok.
Tận khi nhìn thấy ở đằng xa xuất hiện bóng hình quen thuộc, nó mới bất giác treo trên môi nụ cười dịu nhẹ đầu tiên của cả một ngày buồn bã hôm nay. Em đang vừa đi vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại cầm trên tay, đây là thói quen xấu của em mà Minseok đã hay cằn nhằn từ khi cả hai bắt đầu trở nên thân thiết với nhau. Kết quả là, em vẫn chứng nào tật nấy.
Mèo có chút hư hỏng, đúng là rất khó bảo.
Vẫn giữ nét cười mềm mại trên môi, trong lòng Ryu Minseok có chút tan chảy. Mặc kệ khó bảo, nó dùng cả đời này từ tốn nhắc nhở em, chỉ sợ em không còn cho phép, hệt như ngay lúc này đây.
Sanghyeok vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ryu Minseok, khiến em có chút giật mình, tay kia vô tình buông điện thoại xuống giấu ra phía sau lưng. Sau đó không biết đang suy nghĩ gì, tay mới từ từ đưa ra phía trước, trực tiếp làm lơ đi Ryu Minseok, tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại, lướt ngang qua nó mà không để lại một lời mời gọi nào.
Ánh mắt Minseok luôn dõi theo mọi hành động của em, nụ cười treo trên môi cũng vì thế mà dần trở nên ngượng ngạo, rồi tắt hẳn đi, để lại trên khuôn mặt điển trai giờ đây chỉ còn lại bao muộn phiền khó nói thành lời.
Chắc chắn Lee Sanghyeok cũng không thể ngờ được, Ryu Minseok vậy mà lại có thể kết thúc buổi phát sóng chỉ sau mình vài phút. Lại còn nhanh chóng xuống đây trước tiên.
Đôi chân buồn bã nhẹ bước theo sau. Một người đằng trước, một người đằng sau, Minseok chỉ mất năm sải chân để tiến đến cầm lấy tay em, nhưng khoảng cách lớn nhất chính là nằm ở trong lòng. Minseok ban đầu là một trong số những người may mắn nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa tấm lòng em, vậy mà chỉ sau một đêm, nó vứt đi mất chiếc chìa khóa duy nhất, để lại kết quả đớn đau hiện tại.
Tình yêu của nó lại không mang theo áo ấm, thân hình mỏng manh độc nhất một chiếc áo thun và một cái áo khoác Faker one and only quen thuộc. Mỗi lúc như thế, kẻ không ngần ngại trách mắng là Ryu Minseok, người không thôi xoa dịu cùng những lời xin lỗi là Lee Sanghyeok. Hiện tại thì không thể nữa rồi, mắng thì không nỡ, không mắng cũng chẳng xong. Đặc biệt, người này còn đang rất giận nó, đến một cái liếc mắt dài hơn hai giây cũng không thể cho nó, liệu lời nó nói ra lúc này có lọt được vào trong tâm trí em hay không.
E là không rồi.
Vừa đi vừa cắm mắt vào điện thoại giữa đêm khuya thế này, Lee Sanghyeok vẫn có thể bình tĩnh bước đều, ngược lại, thằng nhỏ phía sau đã thấp thỏm đến sắp phát loạn phát hoảng. Con đường từ trụ sở về ký túc xá dốc không quá cao, xe máy giao hàng chạy qua lại cũng không thể gọi là nhiều, vậy mà Ryu Minseok đã muốn chạy đến vác người trên vai mang về cho nhanh chóng và an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...