Một hồi lâu cũng qua, Sanghyeok đang chuẩn bị tắt đèn đắp chăn đi ngủ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Ryu Minseok tay cầm bình giữ nhiệt ban nãy chứa sữa cho em tiến vào, vẻ mặt nó cau có, giọng nói gắt gỏng trách mắng." Anh cho con vịt đần kia uống hộ sữa à?"
" A! Ừm...thì..." Sanghyeok bị xét tội, không may lời Minseok nói đều đúng. Bụng dạ em không thể chứa thêm nổi đống sữa béo ngậy vào trong, mới nhờ Wooje uống hộ phần còn lại sau khi trong phòng tập chỉ còn lại ba người. Không ngờ Minseok từ đâu biết chuyện, mà loại chuyện nhỏ này bây giờ lại làm Sanghyeok trở nên bối rối lo sợ.
" Còn một chút ít thôi, anh không uống hết nổi..."
" Vậy sau này đừng uống nữa!"
Rầm!
Cánh cửa đóng lại thật mạnh, Sanghyeok giật nảy người, khuôn mặt tái đi. Vốn dĩ Minseok đã khó chịu tức giận từ trước rồi, nên hiện tại mới vì chuyện lặt vặt này mà hung hãn.
Dáng vẻ thô bạo vừa rồi lần đầu được thể hiện ra trước mặt Sanghyeok, khiến em đứng ngồi không yên. Sau đó, dù sợ hãi vẫn mò sang phòng nó, đứng ở trước cửa phòng gõ gõ.
" Minseokie...Anh xin lỗi."
Sanghyeok dựa người vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nghe tiếng lục đục phát ra được một khắc rồi lại im bặt. Em nhận thấy, người bên trong hình như không có ý định sẽ mở cửa, mới rụt rè nói tiếp.
" Anh vào được không?"
" Em muốn ở một mình, anh đi đi!"
Lee Sanghyeok bị những lời nói Minseok vừa vô tình thốt ra làm cho khựng lại, thân thể tựa như bị trói chặt bởi đám dây leo, da thịt tứa máu đau đớn quanh hàng gai sắc nhọn. Những câu chữ trong lời nói của Minseok đối với Sanghyeok thường ngày không mảy may bị tác động xấu, em không phải lần đầu bị đứa em nhỏ này la hay trách mắng, chỉ là vừa mới nghĩ ra Minseok hình như cũng thương mình, nên từng câu chữ nó tuôn ra liền trở thành một mũi tên nhọn bay vào tim Sanghyeok.
Ngày hôm nay Ryu Minseok và Lee Minhyeong đối xử mạnh bạo, lạnh nhạt và bây giờ còn muốn đuổi em đi.
Sanghyeok thất vọng, tâm trạng bỗng nhiên chẳng còn vui vẻ. Đã từ lâu không còn có thể dựa dẫm hoàn toàn vào ai sau nhiều đợt thay máu qua các mùa chuyển nhượng, đám nhỏ T1 hiện tại đến với em như một loại bùa may mắn, Sanghyeok mặc kệ sau này sẽ mỗi người một ngã, vẫn chọn tin tưởng và trao yêu thương đến chúng.
Vậy mà Ryu Minseok vừa mới bảo em đi đi.
Người ta đuổi rồi, không thương mình nữa.
Khóe mắt Sanghyeok ửng hồng, sóng mũi cay cay, quay người bước ra khỏi cửa ký túc xá, lướt ngang qua Moon Hyeonjun. Cánh cửa được em đóng lại rất mạnh, tất cả bọn nhỏ trong nhà đều bị kinh động.
Đến khi Hyeonjun kịp tiếp nhận được việc gì vừa xảy ra, mới hốt hoảng chạy đến đập cửa phòng của Minseok." Thằng kia, mày làm gì mà anh Sanghyeokie khóc vậy hả?"
Cánh cửa luôn đóng từ nãy lại rất nhanh bật mở, Ryu Minseok hốt hoảng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...