" Đúng 12 giờ đêm tao về, tranh thủ trả chỗ cho tao nghe chưa Lee Minhyeong."Ryu Minseok ngồi ở quán nhậu ven đường, gõ vào điện thoại gửi tin nhắn đi, chiếc ghế kế bên bị kéo ra, nó ngước lên nhìn, sau đó đặt điện thoại xuống bàn.
" Trễ ghê, hẹn 9 giờ mà? Đi chung à?"
" Không, trùng hợp cùng lúc thôi."
Kim Kwanghee vừa an vị trên ghế, Kim Hyukkyu cũng vừa kịp đến.
Cả ba gọi món ăn và một chút rượu gạo, thoải mái buông thả bản thân vào không khí nhộn nhịp tiếng cười nói và đũa nĩa lạch cạch tứ phía. Các hành khách dường như đến đây từ một ngày bộn rộn vất vả, giờ phút này chỉ say sưa trong những câu chuyện vui của mình, không ai để ý đến bàn của ba vị khách nổi tiếng.
" Sanghyeokie đang làm gì ở ký túc xá? Dạo này anh nhắn nhưng trả lời rất chậm. Gọi cũng rất ít bắt máy, giọng thì khàn đi?" Kim Hyukkyu đột nhiên hướng sang Minseok, hỏi.
" Có trả lời là được rồi anh?" Minseok cuộn tròn miếng thịt nướng trong lớp rau xanh, chuẩn bị cho vào miệng.
Hyukkyu nhìn vẻ thản nhiên của nó, trong lòng đột nhiên dậy sóng bất an.
" Mai anh qua."
" Hai ngày nữa hẳn đến, hiện tại tụi em đóng cửa, miễn tiếp khách." Nó nhồm nhoàm phần ăn lớn trong miệng, vừa nhai vừa nói, mắt nhìn theo miếng thịt Kwanghee vừa lật trên vỉ nướng, chìa chén ra xin gã.
Một lát được gặp Sanghyeok rồi, ăn nhiều khỏe nhiều, để còn đủ sức chơi cả ngày với em.
" Tụi mày đang làm gì em bé của tao?" Kim Hyukkyu dừng đũa, nét mặt đanh lại, giọng ôn tồn nhẹ nhàng nhưng ngữ khí hoàn toàn đối lập.
" Thế anh đã làm gì anh bé của tụi em?"
Ryu Minseok đáp trả một câu, dù mang loại ý nghĩa gì cũng đều khiến hắn bất giác cứng họng, hắn đối với lời này của nó chỉ có thể im lặng không còn tiếp tục lên giọng được nữa.
Hắn đã làm gì, có chết cũng không dám quên. Còn có, chuyện hắn từng được làm, không có cách yêu cầu bọn nhóc dừng lại.
" Nhẹ nhàng thôi. Tao không muốn nhìn thấy em bé bị hành đến bệnh." Cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi khuyên nhủ.
" Dạ."
Vỉ thịt chín đều, các miếng thịt mới cũng được xếp lên ngay ngắn, Kim Kwanghee một bên ù ù cạc cạc nghe từng lời bọn họ nói ra. Ngay từ đầu, việc đem Lee Sanghyeok nhà bên nhắc đến trong cuộc trò chuyện từ miệng của người anh thân thiết đã là một điều phi lý, hoàn toàn chưa kể đến cách xưng hô thân thiết được hắn thốt ra vô cùng tự nhiên.
Một khắc ngắn ngủi, gã đã nghĩ đơn thuần mọi chuyện rằng, tuyển thủ huyền thoại Faker và người bạn đồng niên duy nhất trong ngành còn sót lại sau hơn chục năm chinh chiến là Deft, quý mến và tôn trọng nhau chắc cũng không hoàn toàn phi lý đi. Nhưng ngay giây sau đó, hắn gọi anh ta là em bé, thông tin đủ chấn động toàn bộ dây thần kinh ở não gã, khiến cánh tay đang nướng thịt cũng vô thức khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...