Chương 18: Công chúa T1 đây rồi!

3.7K 245 47
                                    



"Đụ m* giật mình!"

Jeong Jihoon đột nhiên hốt hoảng chửi thề, thao tác theo phản xạ rất nhanh xoay người ôm Sanghyeok vào lòng, bàn tay to của nó che trên đầu em, tư thế đưa lưng về phía đám nhóc T1 mới sáng sớm đã đứng thành bầy trước cửa ký túc xá Gen.G với bốn khuôn mặt đen đủi. 

Đòi nợ thuê à? Sao đứa chống nạnh đứa khoanh tay trước ngực là sao? Ai có thèm thiếu gì đám quỷ này hả?!

" Làm gì kéo nhau đứng một đống ở đây vậy?" Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên Sanghyeok ở trong lồng ngực mình, chỉ để em he hé đôi mắt hi hí ngơ ngác qua bả vai nó.

" Trả đây! Sáng rồi!"

Minseok nắm khuỷu tay Sanghyeok kéo về, Hyeonjun và Wooje vô hiệu hóa cả người Jihoon bằng lợi thế chiếm số đông của mình, đẩy Jihoon ra, Minhyeong theo đó đón lấy em từ người chơi hỗ trợ, tựa bậc phụ huynh lôi đầu lôi cổ con cái của mình sau một buổi rong chơi quên đường quên lối, cưỡng chế xách em trở về nhà.

Lúc cánh cửa vừa mở, Jeong Jihoon rạng rỡ bên cạnh Lee Sanghyeok ngái ngủ bước ra, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của em được đan đều vào tay Jihoon đã vô tình góp thêm củi vào đống lửa cháy, rực lên cơn bực dọc khó chịu từ đêm qua. Sau đó lại là một màn ôm ấp bảo vệ ngứa mắt.

Sanghyeok từ bao giờ dễ dãi như vậy? Hoặc là, bốn người chúng nó không hoàn thành tốt nhiệm vụ trông em, để em bất lực bị cưỡng chế cho không phản kháng được, bị tha hóa dần trở nên phải ngoan ngoãn.

Jeong Jihoon vừa vuột mất cảm giác mềm mại khỏi tay, ngược lại không tức giận còn ngay lập tức tươi cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sanghyeok.

" Bai em bé nhe! Khi nào bé lại đến nhỉ?" Lee Sanghyeok hứa ngủ với nó vài ngày, không phải một ngày, nó còn nhớ rất rõ ràng.

Lee Minhyeong cầm chặt một tay Sanghyeok đi thật nhanh, không muốn cho em có cơ hội đáp lời Jihoon. Hai chân em vội vàng để hòa hợp cùng lực kéo của nó, cả người gấp gáp chỉ kịp xoay người vẫy tay chào tạm biệt với Jihoon, không kịp trả lời.

" Bé lại đến sớm nhe bé! Mai ha? Hay tối nay luôn được không á bé?" Jihoon cố chu mỏ nhọn nhon nhón gót chân nói với theo người.

Đêm đen có Lee Sanghyeok trong lồng ngực, Jeong Jihoon ngủ rất thoải mái.

Em thơm, em mềm, em ngoan, em là Lee Sanghyeok và em yên giấc cùng nhịp đập trái tim Jeong Jihoon.

Jihoon giữ nguyên điệu cười thật tươi ngắm nhìn theo bóng lưng dần khuất của Sanghyeok, đứng bên cạnh một Ryu Minseok đang khinh khỉnh liếc háy mình, lọt vào mắt Minseok một bộ dạng chẳng mấy đứng đắn. Ryu trề môi, thái độ khinh bỉ, sau đó nó đưa ngón tay quắc quắc trước mặt Jeong, ý muốn Jeong hãy cúi người xuống, có điều muốn nói nhỏ.

" Bộ anh nứng lắm hả?" Giọng nói nhỏ của Minseok thủ thỉ vào tai Jihoon.

Sau đó mặc kệ khuôn miệng cứng đờ của Jihoon, Minseok đi về phía trước, bước vào trong thang máy đang được giữ để chờ mình, cả đám mang theo mèo nhỏ cùng trở lại nhà sau một đêm xa cách nhau.

Đến khi cánh cửa thang máy đã đóng khít, Jeong Jihoon vẫn chưa thể hoàn lại hồn, mãi một lát, nó mới tức giận lẩm bẩm chửi:

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ