Chương 5: Trốn cho kỹ, bắt đừng buồn.

3.8K 251 23
                                    



Các thành viên đội tuyển T1 bắt đầu ngày mới bằng việc thay băng vết thương cho em, giúp em ăn uống và nhìn em hoạt động. Sanghyeok được tụi nhỏ hỏi han đến kỹ, em biết tụi nó lo lắng.

Chúng nó thường ngày không thể hiện quá nhiều cảm xúc, vậy nên sự việc này có lẽ đã khiến tụi nó hoảng sợ không ít. Sanghyeok không thể nói "Ðừng lo lắng quá." với tụi nhỏ, vì không gì hiệu quả hơn việc cứ im lặng tiếp nhận những nỗi lo xót của chúng thông qua các hành động săn sóc tỉ mỉ, để nỗi sợ được vơi bớt đi trong lòng chúng nó.

Vẫn may là bể đầu, chứ không phải gãy tay. Lee Sanghyeok đã nghĩ như thế.

Tóc em vẫn che được vết thương, các trận đấu sắp tới cũng không gặp vấn đề đổi người thay thế. Tụi nhỏ vẫn có chỗ dựa vững chãi, và những hy vọng về chiến thắng chiếc cúp thế giới thứ 5 của người hâm mộ vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ.

Em chỉ muốn giấu nhẹm những nỗi đau của mình để đạt những niềm vui và nụ cười vô giá của tất cả mọi người.

Lee Sanghyeok là người như vậy mà.



___


Một ngày không đặc biệt, chiếc xe màu đen giữ ga chậm chạp lăn bánh vào hầm xe của tòa ký túc xá, Bae Seongwoong nở nụ cười khi nhìn thấy chiếc Mercedes Benz quen thuộc của cậu em đường giữa đang đỗ im lìm kế bên. Xem ra đây là một ngày nghỉ may mắn của anh, dù sao thì cũng chỉ cần gặp em.

Anh nhấn chuông khi đã đứng trước cánh cửa ký túc xá của T1, môi vẫn nở nụ cười nghĩ xem Sanghyeokie của anh sẽ đón anh bằng vẻ mặt gì đây, em bất ngờ sẽ mở to hai mắt và cái miệng mèo xinh cũng sẽ chu ra như hình chữ O nhỉ? Sanghyeokie của anh luôn đáng yêu nhất, dù ra sao vẫn sẽ rất đáng để yêu, vì em là đứa em trai cưng của người đi rừng vĩ đại một thời mà.

Bengi và Faker đã cùng chinh chiến kề vai sát cánh bên nhau vô cùng hoàn hảo, tuyển thủ Faker ngẩng cao mặt nhìn đời, trông láo toét với dáng vẻ ngông cuồng đều là học hỏi từ tuyển thủ Bengi. Những ngày tháng đó, em ở phía trước một đường đi thẳng chẳng sợ vấp té, vì Bengi sẽ luôn ở ngay phía sau em.

Một khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ lẫn nhau, vậy mà có cho Seongwoong trở về 5 giây trước anh cũng không thể ngờ Sanghyeok lại đón anh với cái đầu bị thương như thế!

Bae Seongwoong nắm lấy cổ tay gầy gò kéo em vào bên trong, đi qua đám nhỏ với những lời la hét xin hãy nhẹ tay, vì anh của chúng sẽ bị đau.

Anh đặt em ngồi ở sofa, bản thân ngồi kế bên, tay vén mái tóc lên để lộ cái trán cùng băng gạc to bên góc trái. Bae Seongwoong không biết vì tụi nhỏ khéo tay thay gạc và vệ sinh vết thương cho em kỹ càng nên nó không còn rỉ máu nữa, miếng gạc khô ráo trắng tinh. Cho nên Lee Sanghyeok mới nói rằng em đã bất cẩn tự húc cái đầu của mình vào tường, vì không nghiêm trọng nên không chảy nhiều máu.

Xem như Lee Sanghyeok lì lợm, tụi nhỏ kế bên cũng luyên thuyên mãi về việc anh Sanghyeok sẽ bị đau. Bae Seongwoong đành nuốt lại sự cồn cào lo lắng khi em tỏ vẻ cái vết thương sau lớp băng trắng chả có vấn đề gì to tát.

" Có sao đâu? Hết chảy máu rồi, em chả còn thấy đau!"

" Mà nay anh về chơi hả anh? Sao không nhắn với bọn em." Sanghyeok kéo bàn tay Seongwoong xuống khỏi trán em, cố tình đánh trống lãng, lái sang chủ đề khác. Em không muốn Hyukkyu gặp rắc rối.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ