Bầu trời về đêm lấp lánh những tia sáng tựa như ngọc trai từ các vì sao, không khí yên tĩnh nuốt chửng mọi đồ vật, bao trùm căn phòng ban nãy vừa cháy rực ngọn lửa tình yêu. Bae Seongwoong chỉ đơn giản ngồi tựa lưng vào đầu giường, dán mắt thật kỹ lên chú mèo nhỏ nhắn của anh.Người nọ thở đều, ngoan ngoãn yên bình hòa lấy màn đêm làm một. Thoạt nhìn chẳng có sự việc bất thường nào diễn ra, hạt ngọc trai trên mi mắt thấm đẫm trên khuôn mặt giờ đã không còn thấy nữa. Seongwoong vệ sinh sạch sẽ cơ thể của cả hai, giờ đây cơn say đã thuyên giảm, ngắm nhìn em được cuộn mình trong chăn to bự chỉ để lộ ra chiếc đầu nhỏ bị thương.
Seongwoong duy trì như thế hồi rất lâu sau, mới giật mình với lấy chiếc điện thoại, bật sáng, xem giờ.
Ba giờ hai mươi tám phút sáng.
Anh phải đi sớm vì ngày mai có công việc.
Lần đầu của Sanghyeok bị hành cho hơn ba tiếng đồng hồ. Bae Seongwoong hy vọng em không phát sốt vào ngày mai, vì hai bên má của em đang hây hây đỏ.
Anh di chuyển cơ thể, muốn nằm xuống cạnh Sanghyeok, một tay chống lên đầu, tay còn lại vuốt ve những loạn tóc non lõa xoã trước trán. Seongwoong cúi người đặt một nụ hôn lên trán người nọ, ngón cái mân mê cái trán nhẵn nhụi.
" Sanghyeok ah, anh sắp về rồi."
" Ưm" Giữa màn đêm được duy trì trạng thái tĩnh lặng rất lâu từ ban nãy, đến giờ bất chợt bị chen ngang bởi thanh âm trầm khàn cùng hương rượu phảng phất nhè nhẹ của Bae Seongwoong, mèo xinh xắn của anh dường như bị giật mình.
Bae Seongwoong mỉm cười, có vẻ anh vừa đánh tan mất giấc mộng đẹp của Sanghyeok, nhìn thấy mũi và hàng chân mày chun lại của em, anh kiềm không được lại cúi xuống hôn nhiều lần vào giữa sóng mũi và mi mắt.
" Anh phải về mất rồi, sẽ nhớ em nhiều lắm thì phải làm sao đây?"
" Ừm..." Người ấy lười biếng, mắt vẫn nhắm chặt, còn đang say ngủ nên không buồn mở miệng. Lee Sanghyeok dường như hết sức rồi, cả cơ thể mỏi nhừ, cạn kiệt sức lực, đầu óc bây giờ chỉ gào thét đòi được ngủ.
Seongwoong đặt tay lên má của Sanghyeok, may mắn cảm nhận gò má ấy chỉ đỏ chứ không tỏa ra nhiệt.
" Hôn anh một cái đi, cho anh vui vẻ ra về."
" Ừm..."
Anh bật cười, vì người nọ ham ngủ chẳng phân biệt được điều gì, ậm ừ như đang lắng nghe rồi lại nằm yên ắng không chút nhúc nhích.
Bae Seongwoong kề sát mặt lại, lảm nhảm.
" Không hôn là anh không về đâu."
" Mau hôn anh một cái."
" Hôn anh."
" Anh sẽ ở lại đây luôn vậy."
" Nhanh một cái rồi anh còn về nào, hôn nhanh ngủ nhanh."
Sanghyeok mơ màng trong cơn say ngủ nghe đi nghe lại những lời dụ dỗ của Seongwoong, thực sự hé hờ đôi mắt, rướn cái đầu nhỏ hôn lên bên má của anh, rồi im lìm hạ xuống gối ngủ tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/362582365-288-k581579.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...