Chương 27: Chúng mình bất đắc dĩ trở thành người yêu.

3.5K 258 93
                                    



Cảm tưởng trời sẽ chẳng bao giờ sáng nữa, vậy mà bản thân còn có được cơ hội thức dậy trên giường ngủ một cách bình yên như thế này sau trận càn quấy đáng sợ buổi đêm tối vừa qua.

Kim đồng hồ chưa điểm 6 giờ sáng, Sanghyeok đã mở to mắt, lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông nằm kế bên mình, không nói một lời, không dám thở mạnh.

Mối quan hệ của Faker và cậu đàn em đường trên Rascal đội đối thủ không được tính là anh em bạn bè, hãy đừng nói tiếp đến chuyện có thể trò chuyện thân thiết dẫn đến nảy sinh tình cảm hay gây ý thù địch với đối phương. Hàng loạt chuỗi hành động như người mất não, đêm khuya muộn màng mò đến ký túc xá riêng tư, chà đạp và chế nhạo em một cách xấu xa, dấy lên trong tiềm thức Sanghyeok nỗi sợ hãi vừa chớm nở lại dai dẳng đu bám.

Tên đàn em hung hãn, bây giờ nhẹ nhàng thở đều trong giấc ngủ say, nếu không đem so sánh với những mảnh ký ức đêm đen kia có thể sẽ lại khiến Sanghyeok một lần nhầm lẫn về phần tính cách bất thường này của Kim Kwanghee.

Bên xương quai xanh vẫn truyền đến cảm giác nhói đau, nhắc nhở Lee Sanghyeok kẻ trước mặt này chẳng phải người dịu dàng như cái cách gã chìm trong giấc mộng lúc này đâu. Vậy mà em cứ ngắm nghía kỹ càng gương mặt điển trai của gã, chốc lát lại chớp đôi mắt, rồi vẫn im lìm đặt tiêu cực ở vị trí cũ, cảm nhận hơi thở đều đặn yên bình của kẻ tàn bạo với chính mình đêm qua.

Người kia rõ ràng là đang ngủ, vì sao lại một phát nhấc mi mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào em, báo hại Lee Sanghyeok kinh sợ mất vía, lập tức nhắm nghiền hai mắt, vờ như còn chưa tỉnh dậy.

Tình huống trong nháy mắt bị bất ngờ thay đổi, người nhìn chằm chằm lúc này là Kim Kwanghee, còn người bị nhìn chằm chằm lại biến thành Lee Sanghyeok.

Không gian phòng kín tĩnh lặng, không khí so với lúc gã chưa mở mắt vẫn là một cỗ lặng thinh không mấy khác biệt, vậy mà, em lại cảm nhận được sự ngột ngạt vô hình đang dần bủa vây lấy mình, khiến nhịp đập nơi ngực trái có chút vội vàng hỗn loạn.

Người kia không biết đã thấy em hay chưa, mà sao không một chút động tĩnh, lồng ngực Sanghyeok cơ hồ muốn nhô to vì trái tim lên xuống mỗi lúc một dồn dập thiếu trật tự. Bị nhìn cho hoảng, em sắp chẳng chịu nổi nữa, đành làm bộ làm tịch bản thân cựa quậy trong giấc ngủ, luồn tay qua eo gã chui vào trong lồng ngực Kwanghee trốn đi.

Lee Sanghyeok trong bờ ngực gã âm thầm nín thở, đếm đến mười.

Qua chuỗi hành động như thế, gã vẫn như cũ không chút động tĩnh, Sanghyeok dường như cảm thấy chính mình đã trót lọt vượt qua được tình huống đáng sợ vừa rồi, nhịp tim cũng theo sự tự trấn an của chủ nhân mà dần hạ biên độ dao động, hơi thở được thả tự do, như dòng thác nhẹ chảy đều ra ngoài.

" Lee Sanghyeok."

Kim Kwanghee đột nhiên cất giọng, xé tan bầu không khí sớm mai dịu êm, cũng động vào toàn thân Sanghyeok một phen bay mất hồn vía.

Cơ thể em không tài nào kiểm soát được nữa, chỉ vì chất giọng trầm khàn của gã gọi tên em, giờ đây run rẩy từng hồi đáng thương.

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ