Nó rút từ túi quần ra một chiếc khăn vải mềm mại đã chuẩn bị sẵn, đưa tới bịt kín mắt em. Trước mắt bị một mảng tối bao quanh, Sanghyeok nảy sinh thắc mắc, cũng chỉ được đáp là vì đó là mẹo. Trên phần cổ tay em cảm nhận xúc cảm mịn màng, Hyeonjun lôi từ túi quần ra thêm một miếng vải dài khác, trói tay em bằng nút thắt đã được học từ trước.
Ánh sáng bị che lấp mất, Sanghyeok có chút hoảng sợ bám víu đôi tay đang chụm lại vì bị trói lên áo Hyeonjun. Hoàn toàn mù mịt cả tâm trí lẫn tầm nhìn, nhất cử nhất động của Hyeonjun đều mơ hồ không đoán ra được.
" Rồi sao nữa?" Lee Sanghyeok một thân bị buộc trên buộc dưới, ngây thơ hỏi. Người kia sau khi thắt nút dây trói trên cổ tay em liền trở nên yên ắng không động tĩnh. Nếu không phải vì đang nắm chặt mảng áo trước ngực nó lại thì Sanghyeok cũng không rõ nó có còn ở đây hay không.
Moon Hyeonjun dùng loại ánh mắt say mê rọi thật kỹ lên người Sanghyeok, bao nhiêu nhẫn nhịn kiềm nén giờ phút này cũng đã được thoả lòng mong ngóng.
Trên môi truyền đến cảm giác ấm mềm, sau đó ươn ướt, Lee Sanghyeok đột nhiên hoảng hốt đẩy người kia ra, há miệng muốn cảnh báo nó rằng đang ở bên ngoài, lại xui xẻo để kẻ xấu lợi dụng khoảng hở chui lưỡi vào bên trong khám phá.
Hyeonjun vòng tay siết chặt thắt eo em, hung bạo hôn xuống, đẩy mỗi lúc mỗi lùi về sau. Sanghyeok loạng choạng, đến khi lưng bất ngờ chạm mạnh vào bức tường cứng, nó đã sớm mò tay vào lớp áo đi xuyên qua khỏi phần cổ áo, tóm lấy cằm em cố định để lưỡi nó được tung hoành tự do.
Lee Sanghyeok vỡ lẽ, nhưng cũng đã quá muộn. Mẹo nhanh mà nó tốt bụng muốn bày cho em thực chất chỉ là một cái cớ hoàn hảo đánh lên kẻ khờ khạo một đòn đau. Sanghyeok lại một lần nữa bị lừa, cũng không biết có đúc kết ra được chút kinh nghiệm nào để đối phó cho những lần sau hay chưa.
Chỉ thấy bộ dạng bây giờ đang chật vật giãy giụa phản kháng, kết quả sau một lát cũng là bị hôn cho choáng váng đầu óc, mềm nhũn ở trong lòng Hyeonjun. Chỉ là tâm trí em không thể chấp nhận được việc yên lặng ngoan ngoãn chịu đựng trò đùa phá phách của nó, em vẫn ý thức được nơi cả hai đang đứng là nơi công cộng, bất kỳ người nào bước vào phòng tập đều sẽ phát giác ra loại chuyện xấu hổ mà cả hai đang làm, nhanh hơn một chút, chiếc camera đang hiện diện rõ rệt trên góc tường sẽ là bằng chứng buộc tội tuyệt vời nhất, như bản án chưa kịp đưa ra xét xử đã biết trước kết quả.
Hyeonjun buông đôi môi bị giày vò đến căng mọng ra, di dời xuống dưới cần cổ trắng ngần liếm láp. Sanghyeok được khoảng tự do ở miệng, trong cơn thở dốc thiếu dưỡng khí gấp gáp cất lời, cố gắng thức tỉnh nó bằng vài từ đứt đoạn.
" Hyeonjun...Camera...Phải làm sao?"
" Không phải lo, có bao nhiêu đoạn clip bị phát tán em sẽ mua lại hết bằng ấy. Cục cưng yên tâm."
Xương quai xanh gợi cảm bị cắn một cái, Sanghyeok vừa khó nhọc hớp không khí vừa rên hư ha. Em cảm thấy Moon Hyeonjun thật sự mất trí rồi, nó không nghĩ cho nó cũng phải nghĩ cho cả đội, chuyện này bị khơi ra đương nhiên không có một chút tốt đẹp nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanficNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...
