Chương 37: Tất cả đều là trùng hợp.

1.7K 139 38
                                        



Không khó để nhận ra sự sững sờ trong đôi mắt mở to của Park Jinseong. Sanghyeok chớp mắt, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang một mực xoáy sâu lên người mình, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi từ người kia.

Chuyện hoang đường cuối cùng cũng tìm đến mình, Park Jinseong rối rắm đến mức nuốt trộng cả đống thức ăn to trong miệng. Không thể chờ đợi thêm lâu lập tức tra khảo Lee Sanghyeok về điều em nói vừa rồi.

Ngoài dự đoán, người kia vậy mà lại tận tình giải đáp tất cả.

Em thuật rằng, Bae Seongwoong, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu, Ryu Minseok, Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Han Wangho, Gwak Boseong và Jang Gyeonghwan đều là người yêu của mình. Đến với nhau đều bằng một câu tỏ tình tử tế.

Bên tai văng vẳng những điều lạ lẫm chẳng thể ngờ được từ miệng của một người độc thân dai dẳng. Park Jinseong chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phải tiếp nhận những cú sốc oái oăm như thế này, không phải là não muốn biểu tình, mà vì tim đã không còn có thể chịu đựng nổi.

Không muốn tiếp tục nghe về những câu chuyện yêu đương của cục Vàng với những gã đàn ông khác. Tưởng chừng bản thân vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của người cầm vàng, nào ngờ vật quý đã sớm bị người ta cuỗm đi mất. Park Jinseong cảm thấy mình hít thở không còn thông, căm phẫn nghiến chặt hàm răng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể dùng loại ánh mắt chua xót nhìn về phía Lee Sanghyeok.

"Ai thích anh anh đều thích lại hết à?"

"Anh không biết." Sanghyeok nhìn vào gương mặt của Park Jinseong, vẻ mặt thật sự rất nghiêm túc trả lời câu hỏi này của người ta, "Dường như ai thích anh, anh đều trùng hợp thích lại người ta. Đến bây giờ đã được kha khá người rồi." Sanghyeok lắc lắc mái đầu nhỏ của mình, dáng vẻ trông rất vô tội, không nỡ để bất kỳ ai tiếp tục trách mắng.

Nhưng lại vô dụng với một Park Jinseong đã sớm bị cơn ghen tuông che mờ hai mắt ở hiện tại.

"Fan thì sao? Cái ông đợi anh đến 40 tuổi vẫn còn chưa chịu kết hôn thì sao?"

Nhìn Sanghyeok vẫn ngơ ngác, xem ra chưa hiểu vì sao đột nhiên cậu lại nhắc về người này, hoặc có lẽ, em vẫn đang lục tìm trong ký ức dáng vẻ của người hâm mộ tuổi 40 này, Park Jinseong đã chẳng còn kiềm chế nổi mà mất bình tĩnh lớn giọng.

"Nếu ổng nói thích anh thì anh cũng sẵn sàng thêm vào danh sách bạn trai dài ngoằng của mình à?"

"Không!" Lee Sanghyeok quả quyết đáp, mặc kệ người đó là ai, em không nhớ ra nghĩa là không quan trọng. Không quan trọng chắc chắn sẽ không thể yêu.

"Sao không?"

"Không biết! Anh không cảm thấy thích thôi!"

"Lạ đời!"

"Anh không có thích người ta! Tại sao người ta phải làm bạn trai anh?"

"Vậy tại sao anh thích mấy thằng kia? Ổng cũng thích anh giống như tụi nó thôi? Trả lời đi?"

"Đã bảo là trùng hợp! Tự nhiên anh cũng thích chứ anh có biết sao đâu! Nếu anh biết được vì sao thì anh đã không thèm thích nữa rồi! Thích một lần nhiều người! Đã thế còn là đàn ông! Anh cũng không có muốn!"

Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ