Kim Hyukkyu sải chân bước vào khi cửa thang máy mở ra, ấn số tầng và đợi. Hyukkyu hồi tưởng lại việc tụi nhỏ T1 hớt hải chạy vào phòng Sanghyeok khi hay tin em bị thương ở đầu, hắn chậc lưỡi, sợ rằng em sẽ thức giấc mất. Cùng lúc điện thoại hiện cuộc gọi đến của Ryu Minseok từ Kakaotalk, hắn biết thừa nó gọi với mục đích gì, cũng không trốn tránh nhấn nút nghe máy." Ừm, nghe."
Ban nãy lời Hyukkyu nói chỉ lọt vào tai tụi nó việc anh đội trưởng vừa bị thương ở đầu, đến chạy vào tìm em cũng sợ chậm chân hơn đứa khác, quên mất không hỏi vì sao. Khi đã nhìn được anh của nó ngủ rất yên lành với cái gạc trắng điểm một ít màu máu rất to trên trán, tụi nó kiềm nén hết sức, hành động được bộc phát ra ngoài chỉ còn lại những cái vuốt ve nhẹ nhàng bên đổi gò má, xót xa không dám động quá mạnh sợ em đau, sợ em thức giấc.
Đến khi Hyeonjun tức giận bảo sẽ đấm bất cứ thứ gì làm em thành ra như này, Minseok mới lôi điện thoại ra gọi cho anh trai thân thiết của mình. Nó gọi vào số Hyukkyu thường dùng nhưng mãi vẫn không được, tâm trạng càng lúc càng nóng đẩy cửa đi ra phòng khách.
Các tuyển thủ ở đội tuyển được tài trợ luôn có bên mình hai chiếc điện thoại, họ phải xuất hiện trước máy quay với sản phẩm là điện thoại của nhà tài trợ nên chúng sẽ luân phiên thay thế cho nhau.
Minseok nghĩ cái điện thoại vỡ nát nằm dưới sàn đất ban chiều là của hắn, nên nó gọi thông qua Kakaotalk.
" Anh! Sanghyeokie làm sao bị chảy máu đầu thế anh? Lúc nào vậy? Đứa nào làm hay ảnh tự đụng vào đâu?"
" Anh làm."
" Dạ?"
" Tao nói tao làm, tao chọi điện thoại trúng đầu cánh cụt của tao." Cửa thang máy mở ra khi dừng tại một tầng nào đó mà chưa phải là tầng của hắn bấm. Hyukkyu sau khi nói hết câu, đánh mắt nhìn lên người đang từ ngoài bước vào, nhìn người nọ định đưa tay bấm số tầng lại rút về vì trùng tầng với hắn. Rồi như cố bỏ qua những lời la lối của nhóc hỗ trợ, trong tạp âm hình như còn có giọng chửi bới của những người khác, hắn không để vào đầu được nữa vì bây giờ hắn có một suy nghĩ khác.
" Hyeokie vẫn đang ngủ hay thức rồi?" Âm thanh từ cuộc gọi phát ra mỗi lúc mỗi chập chờn vì kết nối yếu, căn bản hiện tại dù nói nhiều hay ít thì cả hai bên đều không thể nghe ra đầy đủ ý nghĩa. Vậy mà lời hắn nói ra lại rõ ràng từng chữ đến thế, như thể đang cố nói cho người cùng hắn ở trong thang lúc này nghe thấy, lại sợ người nọ chưa nghe kịp, thanh âm càng lúc càng tăng, điệu cười nhếch môi cũng treo càng lúc càng đậm trên khuôn mặt.
" Anh vừa dỗ ngủ rất ngoan đấy! Đừng lớn tiếng quá tránh để cánh cụt của anh thức."
Hắn rất hài lòng nhìn cái đầu luôn ngước lên nhìn thang đang chạy dần xuống khẽ động, cuộc thoại đã bị ngắt vì mất kết nối, nhưng hắn chẳng quan tâm, điệu bộ rất đắc thắng nhìn người phía trước cúi gầm mặt khi nghe câu hắn vừa nói.
" Anh đang trong thang máy, thôi nha."
Hắn vờ động tác như tắt điện thoại rồi cho vào túi, không ngạc nhiên khi tên kia quay xuống nhìn hắn với khuôn mặt chẳng có tí thiện ý nào, tên kia đến giờ mới mở miệng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Allker | Cánh cụt nhỏ có răng thỏ và cái miệng mèo.
FanfictionNăm 2024 đối với tuyển thủ Faker không thật sự ổn lắm, có rất nhiều người phát điên, nhưng đối tượng bị tấn công bởi hội người phát điên này lúc nào cũng là anh. Lee Sanghyeok âm thầm đề nghị, có muốn phát điên phát dại thì hãy bộc phát ngay lập tức...